-o-o-o-oVì sao tôi chết?o-o-o-o-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương X: 365 ngày- Mỗi người một phương.

-Anh nói sao?-Mẹ hỏi như vừa mới nghe được một lời gì đó kinh khủng lắm. Dường như mẹ đã biết đó là gì nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc ăn.

-Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta tự do rồi. Tôi và cô sẽ li dị.

-Li dị?-Mẹ không còn tin tưởng vào đôi tai của mình nữa.- Anh muốn hai chúng ta bỏ nhau sao?

-Đúng vậy!

Mẹ không thèm nói một lời nào với ba nữa. Bà ôm mặt khóc, bỏ vào phòng, đóng chặt cửa lại. Mọi chuyện đã đến nước này thì tôi cũng hoàn toàn bó tay không biết phải làm thế nào cả. Tôi chỉ là một vong hồn lang thang trên cõi nhân gian một cách trái phép. Không còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi. Tôi rất sốc mặc dù đã lường trước được việc này sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy mình thật bất lực trước sóng gió của cuộc đời. Tôi đi xuyên qua cánh cửa đến bên mẹ. Mẹ vừa khóc vừa cầm trên tay bức ảnh chụp chung của cả gia đình. Tôi định lại gần vỗ về mẹ. Nhưng tôi đã ngưng suy nghĩ ấy lại khi thấy mẹ cầm bức hình xé toạc phần ảnh chụp bố. Mẹ nhìn "tôi" trong ảnh mà thút thít:

-Xin lỗi con, mẹ đã không thể chịu đựng được nữa rồi...

Sáng hôm sau, mẹ lập tức thu dọn đồ đạc. Mặt mẹ tỉnh bơ. Tối qua chắc mẹ khóc nhiều lắm! Ngoài quần áo và một số vật dụng vệ sinh cá nhân cần thiết, thứ duy nhất mang dấu ấn kỉ niệm với ngôi nhà mà mẹ mang đi chính là bức ảnh không còn vẹn nguyên "chỉ" chụp tôi và mẹ. Mẹ đã đặt vé máy bay ra nước ngoài. Bước chân ra khỏi cổng, mẹ không thèm nhìn mặt ba và ba cũng không ra tiễn mẹ. Lòng người đã đổi thay mất rồi. Mẹ ngoái lại nhìn ngôi nhà lần cuối một cách chăm chú như để cất từng chi tiết của nó vào kí ức của mẹ. mẹ bắt taxi ra sân bay. Tôi không đi theo tiễn mẹ mà chỉ lặng nhìn bóng xe taxi chở mẹ xa dần dưới ánh mặt trời lười biếng. Trong nhà chỉ còn lại một góc tối nơi ba ngồi trầm ngâm. Sự kiện đã đánh dấu sự chia li một năm ròng của gia đình tôi. Đó là một dấu chấm hết nhưng đồng thời cũng là sự khởi đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro