-o-o-o-oVì sao tôi chết?o-o-o-o-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XI: Một năm dài.

Kể từ khi mẹ bỏ đi, ba sống mà như không sống. Tại sao con người ta cứ phải dấu lòng mình như vậy? Tôi cũng muốn rời đi vì chán nản. Nhưng vì thương ba, sợ ba nghĩ quẩn nên tôi đã ở lại. Ba toàn ăn cơm bụi, rồi lại nhậu nhẹt thâu đêm. Nhiều lúc ba định uống tiếp, tôi khua tay làm đổ chai rượu. Ba gọi chai nào tôi làm vỡ chai ấy. Chủ quán tưởng ba tôi say quá nổi máu phá hoại nên năn nỉ đuổi khéo. Ba nhiều lần suýt bị những người xấu dụ dỗ sa vào tệ nạn xã hội. Một đêm, trong quán bar, có kẻ dụ dỗ cha hút ma túy. Tôi khép mình sau lưng ba, nhìn tên xấu xa ấy với ánh mắt căm thù và phết đầy sốt cà chua lên mặt. Vốn yếu bóng vía, hắn vừa nhìn thấy tôi hiện hình thì hoảng sợ la hét: "Ma...ma...!" rồi ngất xỉu. Kết quả là hắn bị cảnh sát bắt vì tội buôn lậu ma túy. Còn nhiều lần tương tự như vậy. Có nhiều lúc đi qua ngõ hẻm với bộ dạng say xỉn, ba thường bị đám thanh niên xúm lại đánh rồi cướp. Tôi ngân dài tiếng hét vào tai chúng một cách ghê rợn. Cả đám chạy thục mạng còn ba thì nằm ngục xuống. Tôi không thể đưa ba về nên đành kiếm miếng bìa hay tấm chăn nào gần đó đắp cho ba kẻo cảm lạnh. Một năm ấy là một khoảng thời gian dài đối với tôi khi phải chăm sóc và bảo vệ ba. Tôi vẵn không muốn từ bỏ hy vọng một ngày đẹp trời nào đó: ba và mẹ sẽ đoàn tụ. Tôi tin vào linh cảm của mình.

---------------------o--------------------

Chương XII: Mười ngày trời ban: "Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con".

Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày tôi mất và từ ngày mẹ tôi bỏ đi. Tôi vẫn như vậy-Là một linh hồn lang thang nơi trần thế luôn dõi theo người ba cô đơn. Gần đây, tôi luôn thấy người mình nóng ran, đôi lúc cảm thấy đau quằn quại ở ngực. Tôi kể chuyện này với một số hồn ma tốt tính mà tôi gặp. Ai nấy đều nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng và nói:

-Cháu sắp đến thời kì ấy rồi!

Tôi không hiểu thời kì ấy là thời kì gì. Mang tiếng là hồn ma nhưng tôi rất ngốc về vấn đề tâm linh này. Một lần tôi hỏi một bà lão. Chắc là người già sẽ biết nhiều hơn về vấn đề này. Tôi hỏi tỏ vẻ lo sợ:

-Đó là thời kì gì ạ?

-Sự biến đổi!-Bà lão đáp.

-Biến đổi?-Tôi hỏi lại-Cháu sẽ biến đổi như thế nào ạ?

-Nếu linh hồn cháu lang thang quá lâu ở nhân thế sẽ dần dần bị những điều xấu xa, đen tối của xã hội con người ngấm dần vào cơ thể và cháu sẽ trở thành một linh hồn tội lỗi!

-Rồi cháu sẽ ra sao ạ?-Mặt tôi tối sầm lại.

-Cháu sẽ... bị đày xuống Âm phủ!-Bà lo lắng nhìn tôi.-Cháu hãy nghe lời bà, lập tức lên Trời ngay để đầu thai trước khi quá muộn.

Thật là khủng khiếp. Bị đầy xuống Âm phủ sao? Tôi không muốn một chút nào.Tuy chưa đến "thăm" nơi ấy bao giờ nhưng từ khi còn sống tôi đã nghe người ta kể rằng đó là Địa ngục: Mọi kẻ làm điều xấu xa, độc ác sau khi chết đều sẽ bị đày xuống đó. Họ sẽ bị tra tấn dã man, bị thả vào vạc dầu, bị trói, bị chém,...Chỉ tưởng tượng thôi tôi đã thấy rùng mình lạnh toát hết cả gáy. Nhưng làm sao tôi có thể lên Trời vào thời điểm này khi đây là lúc ba cần tôi nhất và chỉ có tôi mới có thể cứu vãn tất cả. Tôi đang phải đấu tranh giằng xé trong lòng hai sự lựa chọn: Chết hay Hết.

Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Một đêm khi đang mơ màng ngủ. Tôi thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Một ánh hào quang từ trên trời lóe sáng kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng, êm ái:

-Đã đến lúc...con phải lựa chọn rồi.

Đó là tiếng nói của Phật. Cuối cùng Người cũng phát hiện ra việc tôi trốn không đi lên Thiên Đàng.

-Con xin Người! Người hãy cho con ở lại dương thế. Nếu con đi, ba con sẽ chết, gia đình con sẽ vĩnh viễn chia lìa.-Tôi chắp tay khẩn khoản cầu xin Trời Phật trong nước mắt.

Im lặng một lúc, Phật tọa trên đài sen uy nghiêm mà nhân từ, nhìn tôi với ánh mắt buồn:

-Con không sợ mình sẽ phải xuống Âm phủ sao?

-Con muốn ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa! Con chỉ mong mình sẽ hàn gắn lại được hạnh phúc gia đình mình. Con mà đi lúc này, đời sẽ có thêm hai người "chết".

Phật đưa bàn tay chói sáng hào quang đón lấy tôi, nở một nụ cười trìu mến tỏ vẻ thương xót:

-Vạn vật đều có sinh và tử. Đó là lẽ Trời. Nay phận bạc khiến con lìa xa nhân thế, khiến gia đình con lâm vào cảnh tan cửa nát nhà. Tội nghiệp con, ta sẽ cho con ở lại dương thế thêm mười ngày để hoàn thành nốt tâm nguyện của mình. Ta sẽ cho con sống lại một lần nữa trong thân xác người khác. Với điều kiện người đó phải đồng ý cho con mượn thân thể mình. Tất cả đều là do duyên phận. Này cô bé hiếu thảo, từ bây giờ con phải quý trọng từng ngày. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào Tâm của con.

Dứt lời, hào quang dần biến mất trả lại màn đêm buồn. Nghe lời Phật dặn. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về số phận mình: "Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro