-o-o-o-oVì sao tôi chết?o-o-o-o-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương XIII: Mười ngày ở lại dương thế-Ngày thứ nhất: Duyên phận.

Buổi sáng đầu tiên trong số những ngày "ở lại". Tôi phải lập tức tìm "người ấy"-Người có thể cho tôi mượn thân xác để giúp tôi sống lại lần thứ hai. Tôi hòa vào biển người tấp nập. Không một ai. Tôi không thể cảm nhận được một chút sinh khí nào hợp với mình. Tôi đi khắp nơi, từ siêu thị cho đến những khu dân cư, thậm chí ra cả ngoại ô mà cũng không tìm được một người nào có hồn vía phù hợp với mình. Mặt trời đã ngả sang màu son. Ánh nắng rọi xuống tô hồng thắm cả dòng sông. Tôi buồn bã trở về nhà. Lại một lần nữa tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Tôi rợn người khi phát hiện ra, đó là...tiếng xe cứu thương.

Tiếng xe ấy lại vang lên một lần nữa trong đầu tôi và lần gần đây nhất chính là ngày tôi trút hơi thở cuối cùng. Tôi vẫn nhớ như in tiếng xe cấp cứu hòa vào tiếng la hét thảm thiết đến quặn lòng của mẹ. Tất cả như vừa mới xảy ra hôm qua. Tôi có một linh cảm xấu. Hình như...tôi sắp đánh mất một thứ gì đó quan trọng lắm. Tôi chạy ngay đến chỗ xe cứu thương dừng lại. Hình như ở đây vừa mới xảy ra một vụ tai nạn. Hình như...bóng ai nằm dưới đường sao mà trông quen thế. Hình như...đó là ba.

"Trời ơi!!!"-Tôi giật bắn mình khi phát hiện ra người đó chính là ba. Ba tôi đi nhậu say nên đi lao vào một chiếc xe tải. " Thình...thịch...thình... thịch..."-Tim tôi đập loạn nhịp. Ba sắp...đến với tôi rồi sao? "Không được. Tuyệt đối không được".-Tôi không thể nào ích kỉ như vậy được. Ba phải sống. "Ba và mẹ phải sống cả phần của con. Đừng hòng con cho ba chơi ăn gian, trốn tránh trách nhiệm của mình".-Nước mắt tôi tuôn rơi.Tôi chạy đi trong vô thức. Ai đó làm ơn cứu ba tôi với!

"Bịch"-Tôi va phải một thứ gì đó. "Vô lí! Mình là một hồn ma cơ mà? Mình có thể đi xuyên qua tất cả mà?"-Đầu óc tôi quay cuồng khi có quá nhiều điều liên tiếp ập đến. Ngước mắt lên, tôi thấy một chị gái hơn tôi tầm 5,6 tuổi vẻ mặt lo lắng.

- Trời! Em có làm sao không? Chị xin lỗi! Chị đang rất vội!-Chị ấy dìu tôi đứng dậy, lấy tay phủi hết bụi trên quần áo tôi. Chị lấy ra từ túi áo một chiếc khăn tay, lấy nó lau mặt cho tôi. Chị cúi đầu xuống xin lỗi tôi lần nữa rồi tiếp tục chạy vội vã như sắp trễ một việc quan trọng gì đó. Tôi ngỡ ngàng nhìn theo chị. "Người ấy" đây rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro