Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hả ? Sao lại về Việt Nam ? Con với Ngọc Thy có làm gì đâu ? Tụi con kh muốn về Việt Nam đâu nha - nó nói vô cùng là " nhỏ tiếng "
– Đây là lệnh , cấm cãi - ba nó đầu dây bên kia nghiêm giọng
– Nhưng , nhưng ... - nó chưa kịp nói gì thì ba nó đã cúp máy
Nó chỉ còn biết ngồi nhìn điện thoại rồi cười khổ . Nhỏ lúc này cũng từ trên cầu thang bước xuống nhìn nó đang chăm chú nhìn điện thoại khó hiểu
– Gì vậy Trúc Anh ? M bị khùng hả ? Sáng sớm ngồi nhìn điện thoại như nhìn trai vậy ? - nhỏ bước xuống ngồi kế bên nó rồi nói
– Ba má t kêu hai mình về Việt Nam kìa - nó ngước lên nhìn nhỏ đang uống nước rồi nói
Nhỏ nghe xong sặc nước ra ngoài , hai mắt mở to quay qua nhìn nó khuôn mặt đang đau khổ vô cùng . Tiếp theo nhỏ cũng không còn phản ứng gì theo nó luôn .
– Khi nào mới về ? - một hồi lâu sau nhỏ mới lên tiếng
– Trưa nay 1 giờ - nó ngồi thẫn thờ nghiêng đầu qua nhìn nhỏ đáp
Sau đó , không gian lại trở nên im lặng đến kì lạ . Nó và nhỏ hiện tại đang ở Nhật du học . Bọn nó qua đây đã được 3 năm , sau khi bọn nó học xong cấp hai thì cả hai đứa đều qua đây du học . Nói là du học cho có vậy thôi chứ với trí tuệ của nó và nhỏ , qua đây chủ yếu là để chơi .
– Thôi lên dọn đồ m ơi ! - nó chán nản quay qua kéo tay nhỏ
– Đi - nhỏ cũng ễu xìu chẳng kém gì nó , nhìn hai đứa bây giờ còn hơn cả mới thất tình .
Thế là nhỏ và nó dọn đồ xong cùng nhau đi thêm một vòng thành phố Nhật Bản nữa trước khi trở về quê hương thân yêu .

1 giờ trưa tại sân bay Nhật Bản :

– Đẹp quá , cô gái tóc tím tím á - người một chỉ chỉ vào nó
– Tôi thấy cô gái tóc nâu đẹp hơn - người hai cũng chỉ theo
– Bạn gái tôi không đó - người thứ ba tự tin ...
Nhỏ và nó nghe nhưng đều bỏ ngoài tay tất cả . Vì ở đây cả nhỏ và nó đã nghe được cả tấn lời khen như thế rồi . Cả hai đăng ký xong thủ tục rồi đi thẳng lên máy bay ngồi vào hai ghế vip kế bên nhau . Nó thì lấy điện thoại ra nghịch , nhỏ thì đọc tiểu thuyết ngôn tình . Chuyện ai nấy làm . Sau hơn 8 tiếng dài sồn sộc , cuối cùng nhỏ và nó cũng hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất . Vừa mới bước ra khỏi cổng không ít chàng trai ngẩn ngơ vì sự xuất hiện của hai đứa nó còn các cô gái khác chỉ biết đứng ghen tị rồi chê lên chê xuống . Từ đằng xa có hai người mặc áo vest đen đi lại chỗ nhỏ và nó , xách vali cho cả hai ...
– Cô chủ , mời lên xe - hai người mặc áo vest cúi đầu nhẹ giọng
– Vâng ạ - nhỏ và nó đồng thanh rồi cũng cúi nhẹ đầu lễ phép
– Chào mừng hai tiểu thư đã về Việt Nam - vừa ngồi vào xe , quản gia nhà nó đã mỉm cười nói rồi từ từ khởi động xe , lăn bánh
– Bác Kim lâu quá kh gặp bác - nhỏ mỉm cười lại , nhẹ giọng
– Vâng thưa cô Thy - quản gia Kim cúi đầu nhìn nhỏ
– Bác cứ gọi bọn con bằng tên thường đi , khỏi cô hay tiểu thư gì hết - nó cười tươi lên tiếng
– Vậy sao ... ? - quản gia Kim đang định nói tiếp thì nhỏ đã chặn họng
– Không sao đâu bác , cứ kêu bình thường đi chứ kêu tiểu thư nghe khó chịu muốn chết - nhỏ cũng cười tươi lên giọng
– Ừ Trúc Anh , Ngọc Thy - quản gia Kim vừa lái xe vừa cười tươi
Nhỏ và nó nghe rồi cũng cười vui vẻ không kém . Vì hai đứa nó khá thân với nhau nên ba mẹ nhỏ đã mua một căn nhà cho cả hai sống chung khi còn ở Việt Nam . Do hôm nay có chuyện phải thông báo , nên ba mẹ nó và ba mẹ nhỏ đều đã tập trung ở nhà đợi nhỏ và nó về . Đường khá là xa nên gần 10 giờ nó và nhỏ mới về tới nhà . Vừa mới mở cửa ra , đã thấy bốn vị phụ huynh thân yêu ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào hai đứa .
– Chào ba má , chào hai bác - nhỏ và nó bước vào đồng thanh chào rồi cúi đầu lễ phép
– Ừ , đi đường mệt không hai đứa ? - mẹ nhỏ cười chiều mến
– Cũng kh mệt lắm đâu mẹ - nhỏ ngồi xuống ghế kế bên . Nó thấy vậy cũng ngồi xuống theo nhỏ
– Nãy hai đứa đã ăn gì chưa ? - đến lượt mẹ nó quan tâm
– Trên máy bay có ăn rồi mẹ - nó cười tươi ơi là tươi
– Được rồi , vào thẳng vấn đề đi - ba nó bỏ ly trà xuống nhìn hai đứa nó
– Con cũng rất muốn biết tại sao bọn con cần phải về Việt Nam gấp đến như vậy - nó liền lạnh giọng
– Ta muốn hai con đi xem mắt - ba nhỏ lên tiếng
– Xem mắt ? - nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn ba mình đầy ngạc nhiên
– Phải , đó là cậu cả và cậu hai nhà họ Lâm . Cả bốn đứa đều đã có hôn ước từ 3 năm trước đây - mẹ nó cố gắng giải thích cho cả hai không tức giận
– Đó cũng là lý do ba mẹ và hai bác cho bọn con đi du học ? - nó liền đoán ra được hết từ đầu đến cuối
– Phải , ba muốn hai đứa đi du học là để hai đứa đi chơi , giờ đã đến lúc rồi - ba nó lạnh giọng
– Thật hoang đường - nhỏ cười khinh rồi nói
– Hai đứa đừng như vậy , dù sao hai đứa cũng đã chơi hơn 3 năm nay rồi - mẹ nhỏ khuyên bảo
– Nhưng bọn con chỉ mới có 18 tuổi - nó bắt đầu bức xúc
– Chính vì biết hai đứa như thế nên ta đã cho hai đứa đi du học với tiêu chí chơi rồi còn gì - ba nó thản nhiên cầm tách trà lên uống
– Sao lúc đó ba mẹ và hai bác không nói cho bọn con biết ? - nhỏ vẫn giữ bình tĩnh
– Nếu lúc đó nói cho hai đứa biết chắc giờ hai đứa trốn đi nơi nào rồi chứ chẳng có mặt ở đây đâu - ba nhỏ nhìn nhỏ đầy nghi hoặc
– Dù thế nào mọi người cũng không nên giấu bọn con - nhỏ bắt đầu trở nên lạnh tanh
– Chẳng phải giờ hai đứa đã biết rồi hay sao ? - ba nó càng lúc càng thản nhiên hơn
– Hai đứa cứ đi xem mắt đi rồi tính tiếp có được không ? - mẹ nhỏ thấy tình hình có vẻ không ổn liền lên tiếng giải hoà
– Tính tiếp ? Chẳng phải bọn con đã có hôn ước rồi sao ? Còn tính được cái gì nữa ? - nhỏ nói khẽ dù trong lòng đang khá là khó chịu
– Đúng , nếu đã biết không tính được gì rồi thì hai đứa ngoan ngoãn mà nghe lời đi . Nếu không đừng trách tại sao ta ác với hai con - ba nhỏ tự nhiên nổi nóng đập bàn nói
– Thôi mà ông , tuổi tụi nó còn nông nổi lắm . Ông đừng làm khó tụi nó nữa mà - mẹ nhỏ đứng lên kéo ba nhỏ lại , nhẹ an ủi ...
– Nói tóm lại , hôn ước đã định , hai đứa chỉ việc làm theo rồi về đó làm đại thiếu phu nhân , nhị thiếu phu nhân - ba nó vẫn còn thản nhiên
Đến nước này , nó và nhỏ không cãi gì được thêm nữa , đành im lặng chấp nhận . Nó nghe xong thông báo liền hậm hực bỏ vào phòng . Còn nhỏ thì sau khi tiễn ba mẹ nhỏ và ba mẹ nó ra về xong cũng chạy lên phòng xem nó ra sao rồi . Vừa mở cửa phòng ra , nhỏ đã thấy nó cuộn mình trong chăn , lăn qua lăn lại trên giường . Nhỏ liền bật cười rồi cũng chạy lại ngồi xuống kế bên giường ngủ
– Ê , còn buồn hả ? - nhỏ nói rồi kéo chăn ra khỏi người nó
– Chứ còn gì nữa ? Chuyện về Việt Nam đã khiến t đủ bàng hoàng rồi . Giờ còn thêm cái đám cười 3 năm tào lao đó nữa chứ - nó giọng ễu xìu , nhìn nó bây giờ cực chán đời
– T cũng không ngờ - nhỏ cũng thẫn thờ không kém
– Ê hay t với m trốn đi - nó nẩy ra ý tưởng liền quay qua nhìn nhỏ sáng mắt đề nghị
– Khùng hả ? Nếu t với m trốn thì sớm muộn gì ba mẹ của hai mình cũng sẽ tìm ra thôi . Nếu họ không tìm ra thì gia đình của hai anh em kia cũng sẽ tìm ra thôi - nhỏ sờ trán nó rồi chán nản nói ...
– Sao m biết chắc là gia đình của hai anh em đó sẽ tìm ? - nó hỏi
– Ai lại để cô dâu sắp cưới của mình trốn đi ? - nhỏ nói
– Biết đâu được cả hai anh em đó cũng không muốn lấy vợ - nó hai mắt sáng trưng ...
– Dù muốn lấy hay không thì gia đình cũng đã ép vậy rồi thì khó mà không chấp nhận - nhỏ than thở
– T chưa muốn lấy chồng đâu Thy ơi ! - nó lay lay tay nhỏ
– Ơi ! M làm như t muốn lấy lắm vậy - nhỏ gạt tay nó ra rồi nói
– Còn cách nào khác không trời ? - nó đau khổ ôm đầu
– Nếu còn thì hai mình đã không ngồi đây than thở vậy rồi - nhỏ ngán ngẫm ngã xuống giường rồi nói
– Không lẽ phải đi lấy chồng thật sao ? Mà ngay cái tuổi này nữa - nó chống hai tay lên càm nói
– Nói chung là cứ lấy đi , về đó rồi chuyện ai nấy làm - nhỏ ngồi dậy cố gắng an ủi nó
– Mong là vậy đi - nó chán ngản gật đầu chấp nhận
– Thôi ngủ m ơi ! Mai dậy trễ là lên dĩa nữa giờ - nhỏ chui vào chăn nói
Nó nghe xong cũng không nói gì nữa , cuộn mình vào chăn theo nhỏ . Cả hai đứa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , quên đi một ngày dài mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro