Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó về phòng , đang định mở cửa ra thì nó nghe hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó . Vì phòng của nó và hắn không phải phòng cách âm nên chuyện nghe lén là rất dễ dàng
– Được rồi , anh biết rồi ! Anh sẽ sớm giải quyết cô ta mà . Em ráng đợi thêm một thời gian nữa đi . Đừng có hối anh mà - hắn rằn giọng nói
Đầu dây bên kia nói gì đó . Nó đứng ngoài nghe rồi tim chợt nhói lên . Vẫn biết thế cũng đã từng thấy tận mắt tin nhắn vậy tại sao vẫn đau lòng ? Nó tính vào phòng nhưng sợ thấy hắn rồi nước mắt sẽ úa ra rồi hắn sẽ giả vờ quan tâm rồi nó lại phải biện hết lý do này đến lý do nọ . Nhưng thế đối với nó là quá giả tạo rồi . Nó không vào phòng nữa mà đi thẳng xuống bếp rồi đứng im tại chỗ nước mắt tự tuôn rơi . Nó luôn tự hỏi sao bản thân cứ luôn phải tự cam chịu trong khi hắn là người làm ra . Là vì sự nghiệp làm ăn của ba nó hay vì nó đã đem lòng yêu hắn thật rồi ?
Sau khi nó rời sân thượng không lâu sau nhỏ cũng về phòng . Anh đã ngủ mất . Hôm nay ai cũng quá mệt mỏi rồi . Nhỏ đóng cửa phòng rồi từ từ tiến lại giường , ngồi xuống . Nhỏ nhìn anh thật lâu . Dù có hận anh thế nào , nhỏ cũng không thể phủ nhận chuyện bản thân đã yêu anh rất thật lòng . Nhỏ cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh rồi từ từ di chuyển xuống mũi rồi nhỏ lại cúi xuống nữa . Môi sắp chạm nhau rồi . Cả hai gần đến mức nhỏ có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh đã phũ đầy mặt nhỏ . Nhỏ nhìn anh một chút rồi quay mặt đi lại tủ đố lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm . Khi tiếng cửa phòng đóng lại , anh từ từ mở đôi mắt xanh đậm lạnh lùng của mình ra . Nhỏ đang nghĩ gì vậy ?
Nó lấy hết can đảm mở cửa phòng ra . Hắn đang cầm hồ sơ làm việc của công ty . Nó mỉm cười nhìn hắn . Hắn cũng mỉm cười vui vẻ nhìn nó . Hắn để hồ sơ sang một bên rồi đứng lên đi lại phía nó , vòng tay qua eo ôm nó
– Lúc vừa nãy ăn cơm xong em đi đâu vậy ? - hắn nhẹ giọng
– Em lên sân thượng nói chuyện với Ngọc Thy - nó cười
– Bỏ anh luôn - hắn mỉm cười đầy trêu chọc ...
– Giỡn quài nha - nó cũng cố gượng cười ...
– Trúc Anh ! - hắn nhẹ giọng
– Hửm ?
– Em có yêu anh không ? - hắn trở nên nghiêm túc
– Sao lại hỏi thế ? - nó nghe hắn hỏi liền nhớ đến chuyện lúc nãy
– Em trả lời đi - hắn rằn giọng
– Trả lời em trước được không ? - nó nhẹ giọng
– Em muốn hỏi gì ? - hắn hôn lên tóc nó hỏi
– Anh có giấu em chuyện gì không vậy ? - nó cố gắng hít thở đều , đẩy hắn ra rồi nhìn vào mắt hắn
– Không có - hắn cười rồi trả lời một câu chắc chắn
– Thật chứ ? - nó đang cố gắng để nước mắt không trào ra ngoài
– Em nghi ngờ anh à ? - hắn cười nửa miệng rồi nói
– Không , không có - nó cười nhạt rồi lắc lắc đầu
Hắn cười rồi cúi xuống hôn lên môi nó . Nước mắt của nó trào xuống . Vì sợ hắn nhìn thấy nên nó vòng tay qua cổ , giữ hắn lâu hơn . Sau khi buông hắn ra , nó liền ôm lấy hắn thật chặt , không nói gì cả . Hắn cảm thấy có gì đó không ổn . Nó liền đưa tay lên quẹt nước mắt .
– Có chuyện gì vậy ? - hắn vuốt tóc nó , lo lắng hỏi
– Không có gì đâu - nó gượng cười nhẹ giọng nói
Hắn thấy nó không muốn trả lời nên cũng không thèm hỏi nữa chỉ hôn nhẹ lên tóc nó rồi vuốt vuốt để an ủi
Đúng thật là quá nhanh chóng , nhắm mắt một cái đã qua nửa năm rồi . Hôm nay là ngày kỉ niệm 6 tháng của chúng nó cưới nhau . Nó và nhỏ dậy sớm để chuẩn bị đi mua quà cho hắn và anh . Đây không còn là chuyện lạ lẫm gì . Vì cứ cách 1 tháng ngày kỉ niệm là nó đều mua quà cho hắn . Còn nhỏ thì đi theo chỉ để làm kiểng và góp ý kiến chứ không mua gì cho anh cả . Vì biết chắc nếu có mua chưa chắc gì anh đã nhận hoặc thậm chí tệ hơn thì có thể anh sẽ vứt luôn . Nói dậy sớm cho vui vậy thôi chứ ăn sáng và học xong cũng đã hơn 10 giờ . Sau khi tạm biệt gia sư , nó và nhỏ bay thẳng lên giường
– Ê ! T ngủ xíu nha Ngọc Thy ! Chút kêu t dậy nha - nó mệt mỏi nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm
– Mấy giờ ? - nhỏ cũng chán nản không kém ...
– Chừng 11h15 được rồi ! Xuống ăn cơm xong chắc cũng 11h40 rồi , ngồi nghĩ tí xíu tới 12h rồi đi ! Mua xong sẵn đi vòng vòng chơi luôn - nó mở mắt ra nhìn đồng hồ rồi nói
– Ờ ! Cũng được , ngủ đi . Chắc t đọc tiểu thuyết cho đỡ buồn ngủ - nhỏ nói rồi ngồi bật dậy
– Đọc tiểu thuyết mà đỡ buồn ngủ ? - nó nằm cười
– Ít nhất còn đỡ hơn không có gì để làm phải không ? - nhỏ quay qua nhìn nó cười khúc khích
– Qua chơi với thằng chồng m đi ! Hình như đang trong phòng mà phải không ? - nó hỏi
– Ờ , bển á ! Mà thôi , t gặp tảng băng vô lương tâm đó rồi tức thêm - nhỏ thở dài ...
– Ủa mà từ bữa đó đến giờ hắn ta có làm đúng lời hứa không vậy ? - nó từ từ  mở mắt ra
– Không phải lời hứa đâu . Tảng băng đó chỉ kêu t ngoan ngoãn vậy thôi chứ cái đó không được gọi là hứa - nhỏ giải thích ...
– Ừ thì kệ đi . Mà có làm gì m nữa không ? - nó ngồi dậy
– Không có . Từ bữa đó đến giờ tảng băng đó cũng không thèm nói chuyện với t nữa - nhỏ cười buồn
– M còn thương thằng khốn nạn đó không ? - nó nhìn sắc mặt nhỏ liền lo lắng hỏi
– Nếu giờ t nói không thì m có tin không ? - nhỏ cưới nhạt
– Dù có hay không m cũng phải mạnh mẽ lên , t sẽ luôn ở đằng sau ủng hộ cho m nhưng đoạn đường này á thì m phải tự đi rồi - nó vỗ vai nhỏ , nhẹ giọng an ủi
– Biết rồi ! Dù thế nào t cũng sẽ đi cho hết đoạn đường này . T còn một chút gì đó tin tưởng rằng bản thân sẽ thay đổi được tảng băng ngàn năm ấy - nhỏ đầy kiên quyết
– Cố lên ! Tôi tin tưởng bạn . Và giờ tôi cần ngủ , bạn đọc tiểu thuyết ngôn tình của bạn đi - nó cười tươi nhìn nhỏ rồi ngã người xuống giường
– Ok - nhỏ cười tươi rồi cầm cuốn tiểu thuyết lên đọc
Nó nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp . Còn nhỏ ngồi đọc tiểu thuyết một rồi cũng ngủ quên mất . Cứ thế , hai đứa ngủ một giấc đến tận chiều . Nó xoay người qua đánh tay vô mặt nhỏ . Vì có cảm giác lạ nên nhỏ tỉnh giấc . Nhăn mặt đưa tay với lấy điện thoại trên bàn . OMG ! 5h chiều rồi
– TRÚC ANH ! MAU DẬY ĐI ! 5 GIỜ CHIỀU RỒI KÌA - nhỏ hét lên đầy hốt hoảng ...
– Gì vậy ? Mấy giờ rồi ? HẢ 5 GIỜ CHIỀU ? - nó cũng ngồi bật dậy hét toáng lên
Nó và nhỏ phóng ra khỏi giường . Nó thì soạn đồ rồi chạy vào phòng vệ sinh . Nhỏ thì cũng nhanh chân về phòng lấy đồ . Vì đã là buổi chiều nên có lẽ anh đã đi tiếp khách từ lâu , không có mặt trong phòng . Khoảng 15 phút sau , hai đứa tập trung tại phòng khách . Hai đứa thở dài sồn sộc , quay qua chào ba rồi cả hai cùng ra khỏi nhà
– Ê sao hồi trưa không kêu t dậy ? - nó vừa đi vừa trách móc
– Dạ thưa hồi trưa em ngủ quên chị ơi ! - nhỏ quay qua nhìn
– Thấy chưa ? T kêu rồi . Về phòng chơi với chồng m đi . Không chịu đâu , ngồi đọc tiểu thuyết xong ngủ quên luôn - nó liếc
– Mà t thấy đi buổi chiều thì đỡ mệt chứ sao ? Đỡ nắng hơn . M chọn cái giờ đi cũng linh thiên quá mà - nhỏ cũng trách móc không kém
– Giờ là gần tối luôn rồi đó bà nội - nó nhìn đồng hồ rồi lên giọng
– Rồi rồi , được rồi ! Nói mãi mệt ghê - nhỏ nói
– Ê mà hôm nay là nửa năm rồi ! Dù gì m cũng nên mua đi - nó nói
– Nửa năm thì sao ? Tảng băng đó mà nhớ ngày này là t cầm dao đâm chết tảng băng đó luôn xong cũng tự đâm mình luôn - nhỏ đánh môi , vẻ mặt đầy khó chịu
– Nếu hắn không nhớ thì m càng phải mua để dằn mặt hắn chứ sao ? Phải cho hắn biết là m còn quan tâm hắn chứ - nó nhẹ giọng giải thích
– Thật ra lần này t cũng định mua - nhỏ quay qua cười
– Vậy cũng tốt ! Cách nửa năm m mua 1 lần - nó cười
Hai đứa cứ thế nói từ chuyện này sang chuyện khác . Nhưng chẳng có chủ đề nào là liên quan đến nhau . Hai đứa đứng lại trước cửa trung tâm thương mại . Nó quay qua nhìn nhỏ rồi hai đứa cùng gật đầu xong bước vào trong . Sự xuất hiện của hai đứa khiến dân mạng không khỏi bàng hoàng . Đã xinh đẹp còn đi chung với nhau . Nó nắm tay nhỏ đi thẳng vào cửa hàng bán áo đôi . Hai đứa cứ đi vòng vòng mà chẳng thấy cái nào đẹp . Nhỏ thì đưa ra nhiều chủ kiến nhưng nó cứ chối bỏ vì cảm thấy không hợp . Đến khi thấy có hai chiếc áo có chữ " Paris " đặt kế bên liền sáng mắt . Một chiếc áo thì viết theo kiểu ngang rồi có cái tháp ở giữa . Cái còn lại thì viết theo kiểu dọc có cái tháp ở kế bên . Nó liền kêu người lấy rồi sau đó thanh toán tiền . Thế là cả hai trở ra ngoài cùng với hai chiếc áo đôi . Hai đứa nhìn nhau , đánh mắt mỉm cười . Nhỏ và nó đi vòng vòng chẳng biết nên mua gì cho anh . Đến khi đi ngang qua một cửa hàng đồng hồ , nhỏ chợt dừng chân lại rồi quay đầu qua nhìn . Nó dùng vai mình hất nhẹ vai nhỏ . Rồi hai đứa lại dắt tay nhau vào trong . Nhỏ đứng ngay quầy hàng đảo mắt nhìn quanh cửa hàng xem có cái nào vừa với tính cách của anh hay không . Được một hồi rồi nhỏ nhìn chiếc đồng hồ Skmei được treo ở giữa trên cao . Thế là cả hai đứa đã mua xong hết quà cáp . Vừa rời khỏi trung tâm thương mại đi được vài bước thì một cảnh tượng không thể tồi tệ hơn đập vào nó . Nó dừng chân tại chỗ . Nhỏ đang đi thấy nó dừng lại nhìn về đâu đó cũng dừng lại hướng mắt xem sao . Nhỏ mở to hai mắt ngước nhìn . Hắn đứng trước đầu xe của mình tay trong tay hôn một cô gái lạ không rõ là ai . Được một chút thì hắn buông ra mỉm cười nhìn cô gái đó . Cả hai thật hạnh phúc như một cặp đôi thực sự . Nó nhịn không nổi nữa , hai dòng nước mắt không muốn mà tuông trào giữa phố
– Nín đi , đừng khóc Trúc Anh . Mặc kệ hắn ta đi , đừng khóc . Đừng để hắn biết m yếu đuối . Đừng đề hắn chà đạp lên m . Đừng khóc , mau nín đi - nhỏ hốt hoảng chạy lại đưa tay quẹt nước mắt cho nó .
Hắn nắm tay cô gái đó thật hạnh phúc rồi quay qua nhìn về hướng bên đường . Nó đang đứng đó . Hắn cũng đứng im tại chỗ , không còn phản ứng gì . Thấy hắn nhìn mình , nó liền giấu chiếc bọc đựng hai cái áo đôi qua sau lưng , cố gắng mạnh mẽ cười lên nhìn hắn . Hắn dùng ánh mắt không có chút gì là yêu thương nhìn nó . Hắn hoàn toàn thay đổi . Cô gái đứng kế bên hắn cũng quay qua nhìn theo . Ánh nhìn đầy khinh khi hướng về nó . Nhỏ thấy vậy cũng liếc lại không kém . Trận đấu đồng tử diễn ra không lâu thì kết thúc . Cô gái đó quay qua kéo tay hắn nói gì đó . Hắn nhìn nó một cái thật lạnh lùng rồi quay mặt bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro