Chap 2: Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh Tukasa bây giờ toàn là một màu trắng bao quanh. (Sợi dây thu về tay một người).
???: Ta tìm ra ngươi rồi. Ngươi là người được chọn.
Tukasa: (Đặt ra nghi vấn) Ông là ai. Ông cần gì ở tui chứ. Tui còn mẹ già con thơ ở nhà nữa mà.
???: Mới 17 tuổi mà con trẻ gì.
Tukasa: Nói thế thì chịu rồi.
???: Ta tự giới thiệu. Ta là Thần sáng tạo. Ta đã tạo ra cậu với một cuộc sống đày sự hạnh phúc và sung sướng. Vô lo vô nghĩ. Nên triệu hồi ngươi tới đây để có một cuộc sống mới.
Tukasa: Lí do hợp lí quá ha. Tại sao ông tạo ra tui để giờ làm vậy chứ.
???: Tại ta thích như thế. Nếu không có sự sáng tạo thì không có gì gọi là mới cả.
???: Ta chỉ thấy bất công với những người khác tại sao họ phải nghĩ nhiều hơn một người như ngươi.
Tukasa: Hãy đưa tôi ra khỏi chỗ này ngay đi
???: Bắt ngươi đã rồi thả. Như thế thì ta lỗ mất
Tukasa: Con xin ông mà.(Quỳ xuống dập đầu lạy liên tục). Hãy cho con trở về gặp lại người yêu, người mẹ và người em của con đi. Con không thế sống thiếu họ được.
???: Những người mà ngươi nói á hả. Không có ngươi thì họ cũng sống được thôi. Ngươi thì quan tâm đến ai chứ. Ăn không ngồi thưởng mới sinh ra cái thối vô lo vô nghĩ ấy. Kẻ sống trong nắng hạ sao hiểu được giá lạnh ngày đông. Ta phải cho ngươi niếm trải. Ra đây
404: Xin chào tôi là 404 rất vui được gặp chủ nhân
Một đóm lửa xanh xuất hiện. Rồi một hoắc bay tới tukasa và chạm vào chán nhân vật chính và biến mất trong làng khói xanh dương.
Tukasa: Chuyện gì vừa xảy ra với tôi
???: Một người bạn ở thế giới mới để ngươi hiểu rõ hơn về nơi mà ngươi sẽ thuộc về
404: (Một giọng nói trong đầu) Hello world. Loading.
Tukasa: Whoa. Ta chính là main xuyên không rồi. Nhưng mà ông ơi. (Giọng điệu nhỏ nhẹ) Cháu không cần đâu.
???: Hắn ta sẽ giúp ít ngươi rất nhìu đấy. Mà cần nhà ngươi update thêm cho nó nữa.
Tukasa: Ủa mà cho tôi sống vậy có gì sai sao.
???: ( phủi tay) Tukasa bị bay ra khỏi vùng không gian trắng.
Tukasa: Ơ ông thần chưa nói xong mà.
???: Tên này là hi vọng để giữ gìn trật tự cho thế giới này. Nhỉ?!

Và cậu ấy rơi từ trên trời xuống
Tukasa: Cmm. Ông già đáng ghét. Ông cướp người yêu của tôi đúng không. Cái ông thần mê gái. Tại sao chứ. Tại sao phải là tôi.
Tuyệt vọng nhìn lên trời xanh: Liệu đây là cái giá mà tôi phải trả khi ước mơ một điều hoang tưởng thành sự thật.
Tukasa: Bây giờ tôi không dám nhìn xuống mặt đất chút nào. Kiểu gì cũng chết. Không ngờ tôi lại chết sớm vậy. Uớc
Bỗng trên tầng mây xanh ấy, trong nỗi tuyệt vọng ấy hình ảnh cô gái ấy hiện lên trước mắt Tukasa.
Tukasa: Nếu em có thật thì hãy cho anh được ôm em một lần không. Cho dù có chết thêm vạn lần nữa. Chỉ cần em ở trước mặt ảnh anh cũng mãn nguyện rồi
Và hình ảnh Cô gái ấy lao vào người cậu ấy. Làm cho lòng cậu nhẹ nhàng khi thoả mãn ước mơ sau cùng cuối đời.
Tukasa: Cảm giác này vừa ấm vừa thơm nữa.
Rồi tay cậu ấy bóp bóp cơ thể của cô gái ấy
Tukasa: Mình thật là còn mơ tưởng đến việc biến thái ấy.
Cô gái ấy vẫn nằm im không trả lời
Tukasa nghe và nghĩ "Thở rất nhẹ, cảm giác này... Em ấy ngủ rồi sao".
Tukasa: Mình có cảm giác nặng và rơi nhanh hơn lúc nãy. Là thật sao.
Tukasa: Mình không thể chết. 404 có cách nào tiếp đất an toàn không.
404: Skill Cân Đẩu vân được kích hoạt. Mời chủ nhân dùng
Tukasa: Kêu ta bằng tên được rồi. (Hét) Cân đẩu vân tới đây mau.
Ngay tức thì một đám mây đỡ lấy và main dần đứng lên cân đẩu vân
Tukasa: Tại sao lại ôm mình chặt như vậy. Thật May quá Em ấy không chịu tỉnh dậy. Em ấy ôm mình thế này. Mình thấy có lỗi quá.
Và cân đẩu vân đưa cậu main Tới mặt đất tại một khu rừng.
Tukasa: Tại sao lại đưa ta tới một khu rừng chứ. Chắc để cô ấy trên cân đẩu vân cho êm ả vậy.
Tukasa: (Thì thầm vào bên tay cô gái) Em nằm lên đây nhé. Chờ anh chút có Được không
Cô gái liền thả lỏng cơ thể, buông tay ra khỏi cơ thể Tukasa và ngã lên cân đẩu vân
Tukasa: Sao lại có một người con gái dễ thương như vậy chứ. (Đặt cô ấy lên) Không biết chỗ này an toàn không nhỉ.
???: Phụt! (Một lưỡi cưa tròn bay tới)

Tukasa nghiêng người né được đợt công kích. Không đợi phản ứng một cô gái vụt lao tới
???: chết đi! (cùng lưỡi cưa của bản thân lao tới).

Tukasa liền bất giác đưa hai tay ra trước. Một cây gậy vàng hiện lên và được main nắm chặt trong tay. Đỡ thành công đường cưa đang đâm thẳng tới. Nhưng vẫn bị đẩy lùi khá xa những vẫn đứng vứng trên mặt đất.
???: Không ngờ gặp phải thằng liều.
Không thể giết tukasa cô gái kia sử dụng ám khí. Các lưỡi cưa nhỏ được điều khiển bởi ý nghĩ của cô gái kia chọn xương sườn của tukasa làm điểm chết
Tukasa: "Sống yên vui thì ta phải chết ở cái nơi như này. Chết tiệt ông thần. Thôi đành vậy. Dù gì cũng không thể đỡ hay né tránh được nữa.
Main giờ đây đã chấp nhận cái chết.
DỪNG LẠI !!!!!!!!!!
Một giọng nói vang lên
Cô gái được Tukasa cứu bay tới phá tan tất cả với chỉ một đường kiếm đỏ và nhọn của cô ấy.

Tukasa: May quá! Em tỉnh rồi.
Cô gái: Xin lỗi anh. Đây là chị em tên là Matcha. Và em là "Trà xanh" của anh đây. Anh còn nhớ em không
Matcha:( Cô gái kia tấn công tukasa)
Em không nghe lời chị sao. Con người luôn có suy nghĩ xấu xa và tà râm. Tại sao em lại giao du với một tên chấn bé đù như thế.

Trà xanh: Không gì phải lo đâu chị. Em với anh ấy cùng ngắm sao với nhau vui lắm. Nên...(Cử chỉ thẹn thùng) anh ấy là người tốt mà.
Matcha: Chỉ có vậy em đã tin hắn. Em quá dễ dãi. Em bị hắn ta lừa rồi.
Tukasa: À chị này. Em không có ý vậy đâu
Matcha: (tức giận) Cái gì? Ngươi không được phép nói chuyện ở đây.
Tukasa: Cho em hỏi đây là đâu ạ. Em chỉ vô tình lạc đường và đi vào đây và may mắn gặp được Trà xanh ạ. Tui em mới gặp đã quen. Chỉ là tình cờ em không có cố ý đâu ạ.
Matcha: Là Vực hỗn mang. Mà sao một con người như ngươi lại có thể ở đây chứ.
Tukasa:( lấy đại một lý do) em bị mất nhà và bị truy đuổi bởi tên bịt mặt không rõ là ai. Vì muốn bảo toàn tính mạng nên chạy vào khu rừng này. Nếu không có trà xanh thì em cũng đã toi mạng chứ không ở đây làm phiền chị đâu ạ
Trà xanh: (chắc là hiểu ý) Đúng vậy. Nếu không có em thì anh ấy sẽ không thể ngắm sao cùng em được.
Matcha: ( Suy xét)
Ta không muốn ngài Volkalt biết ta chứa chấp con người. Có thể người rất hữu dụng với ngài ấy. Vậy tạm cho ngươi ở một đêm vậy. Sáng mai ta sẽ đưa ngươi tới hội Tà đạo để xử trí. Chứ ở đây không một con người nào được phép vào. Đó là điều cấm.
Tukasa: ( hết căng thẳng.). Cám ơn chị đã hiểu.
Trà xanh: Hay quá chúng ta có thể ở bên nhau mãi rồi
Matcha: Chị cho hắn ở có một đêm thui mà. Với lại...
Trà xanh: Nếu anh ấy ở được một lần thì sẽ có lần hai, lần ba! lần bốn nữa....Year...year
Matcha: (ôm cổ trà xanh) 1 là 1 2 là 2 nếu em còn bướng là chị không cho hắn sống nữa. Con người là bọn ác quỷ.
Trà xanh: Không chịu đâu lần thứ n còn được mà. Chị dám cải em.
Matcha: ( Đánh vào mông) Câu đó để chị nói mới đúng chứ.
Trà xanh: Ây da. Em xin chị cho anh ấy ở với em đi mà.
Matcha: Đi Mà
Trà xanh: Ây da... Anh... Cứu em...Đau mà
Matcha: Cho em chừa cái tội dám cải chị. Này thằng nhốc kia. Ngươi tên là gì.
Tukasa: (Không biết mình sẽ làm gì ở thế giới này nhỉ...) Namikaze Uzumaki Uchiha Tukasa ạ.
Matcha: Được ta sẽ khắc tên ngươi vào bia mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro