Tập 1: Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện kể về một cậu thanh niên 17 tuổi. Cậu ấy tên là Tukasa. Cậu là một học sinh bình thường cho đến khi mẹ cậu trúng vé số viettlot 25 tỷ. Và cuộc đời cậu thay đổi một cách nhanh chóng.

Bắt đầu với tiếng vang vọng của mẹ cậu gọi vào buổi sáng.

Mẹ: Tukasa. Dậy đi học đi con.

Tukasa: Dạ con biết rồi.

(Lò mò bò dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và thay đồ mang cặp sách lên lưng một cách nhanh chóng ).

Tukasa: Thưa mẹ con đi học.

Mẹ: Nhớ về nhà sớm nhé. Mẹ sẽ nấu một món ăn mà con chưa bao giờ ăn nhé con. Không được là cà đi đâu đấy nhé.

Tukasa: Vâng con sẽ về sớm.

Sau đó, cậu bước ra và ngồi lên chiếc xe đạp lách cách dẫn ra khỏi căn nhà lớn của mình. Mỗi ngày, cậu thường chạy xe đạp tới trường. Và trên cùng đường đó,
Bạn học chạy một chiếc xe máy tới vỗ mạnh vào vai cậu: Hey you, what's pro. Hôm nay bảnh toản dữ bây.

Tukasa loạng choạng tay lái: Mém tí nữa té xe rồi thằng cà ông giặc.

Bạn học: Ê. Đua xe không.
Tiếng nẹt tay ga nổi lên ra hiệu cho một cuộc đua đầy tính khiêu khích

Tukasa chạy xe đạp toả ra bất lực thở dài mà nói: Mày đang đùa à.

Bạn học liền phản bác ngày:  Mày là tia chớp vàng của làng lá Minato mà. Sao lại ko được (Rồi nẹt ga thách thức Tukasa một lần nữa).

Tukasa thở dài bất lực: Vậy mày muốn đua đúng không. Tao nói trước là đua không lại rồi đó.

Bạn học: Đệ tứ sợ rồi sao. Chỉ là trao đổi chiêu thức thôi mà. Thấy thế nào.

Tukasa cạn lời: Vậy thì hãy tiếp chiêu đi. Phi lôi thần thuật.

Bạn học: Đuợc lắm Minato. Hãy xem Raikage Đệ Tam ta sẽ làm đuợc gì.

Và rồi hai thằng wibu naruto đua xe như đúng rồi trên đường. Nhưng thật lạ hay là Tukasa đã giành chiến thắng truớc bạn học.
Sau khi hoàn tất cuộc đua và tới cổng trường.

Tukasa: Mệt quá. Mày đừng kêu tao lấy xe đạp đua xe máy nữa. Thở... Thở hết nỗi luôn rồi. (Đứng cúi mặt xuống đất mà thở gấp)

Bạn học đặt tay lên ngươi Tukasa Bạn học: Tao không ngờ mày lại nghệ đến vậy. Mấy con hẻm mày lách ghê quá. Đúng là Pikachu của làng Đá mà. (Thở gấp).

Tukasa: Mày chạy xe máy mà cũng thở nữa hả.

Bạn học đấm đầu Tukasa mà nói: Không thở cho chết hả gì. Mai mốt tao không đua với mày nữa. Mày sài Phi lôi thần thuật không à.

Bạn học: Vô lớp.

Tukasa: Chưa. Tao còn có việc nhỏ cần phải làm xong mới vô lớp được.

Bạn học: Ờ. Nhớ lấy nước cho tao uống. Tao hơi khát á.

Tukasa: Biết rồi. Lúc nào cũng lấy chai tao uống nước. Sao không tự đi lấy.

Bạn học: Ờ. Tao thích vậy đó. Nhanh cái tay chân lên. Tao vô lớp đợi mày.

Tukasa: Đuợc rồi.
Sau khi giải quýêt câu chuyện của mình. Cậu thanh niên bước vào lớp và đuợc mọi người hỏi.

Các bạn học: Hôm nay có học ấn thuật gì mới. Dạy cho bọn tôi với.

Tukasa Cười ngượng và nói: Tớ mới vừa học thôi chưa thành thạo hết đâu.

Các bạn học cười phá lên: Mà đệ thất toàn sài rasengan ko mà. Đâu giỏi kết ấn đâu.

Tukasa gãi đầu và ngượng: Đúng đúng.

Bạn học: Vào chỗ ngồi đi. Cô sắp vô rồi.

Và rồi cậu ấy ngồi vào chỗ ngồi của mình. Cậu ấy vì một lần biểu diễn nhẫn thuật của mình cho các bạn nhỏ trong lễ hội cosplay. Và lúc ở lễ hội đó cậu ấy mặc đồ của Naruto lục đạo. Và bị mọi người phát hiện. Nên mới xảy hiện trạng như bây giờ của Tukasa.

Giờ ra chơi. Một nhóm bạn học rủ cậu ấy đi ăn ramen. Trong đó có cả bạn học ngồi cùng bàn với Tukasa.

Bạn học: Các bạn thấy mình có vinh hạnh khi được đệ thất ngồi ăn mì ramen cùng với chúng ta ko. Thật là hiếm thấy.

Tukasa: Đừng trêu chọc tớ nữa. Cứ kêu tôi là đệ Thất đệ tứ hoài. Tôi mới bắt đầu coi Naruto phần đầu tiên à. Chưa qua phần Shippuden nữa
Bạn học: (Lấy cánh tay khoác lên vai Tukasa) Có sao đâu chứ. Bản thân mày cũng phi thường như thế mà.
Các bạn học (Bàn luận): Chứ có ai mà học kết ấn trong naruto mà chỉ xem qua một hai lần. Chắc chỉ có uchihahaha thôi. Không những thế cậu ấy còn đi làm mà vẫn đạt điểm cao. Còn chúng ta chỉ biết sử dụng tiền của gia đình để đi chơi, đi phố. Chẳng giỏi gian gì cả.
Tukasa: Các bạn quá khen rồi. Tớ cũng chỉ có thế thôi.
Các bạn học: Ờ cũng đúng cậu ấy đâu giỏi bằng Học sinh giỏi lớp mình. Như Nono đây
. *Nono là bạn học của Tukasa. Giỏi môn hóa học và toán* và mấy đứa được đi học thêm đâu. Tớ cũng đi học thêm nè, bởi mới nói Tukasa chỉ thua những người học giỏi và người học thêm. Chắc chỉ có Tukasa là đỉnh nhất chỉ học trong tập sách thôi. Không có thời gian trao dồi kiến thức. Vì bận đi làm mà vẫn có thể đứng top trong lớp.
Tukasa: Các bạn làm tôi thấy khá là ngưỡng mộ lắm luôn á.
Các bạn học: Gì đâu chứ. Chuyện thường thôi. Mà chuyện đi chơi cũng ngưỡng mộ nữa hả.
Nono: Ko phải là cực kỳ ngưỡng mộ sao.
Tukasa: Hể... Cậu nói vậy ý là gì. Các bạn học cũng đặt ra dấu chấm hỏi vào "Bạn học".
Bạn học liền đáp lại: Ko có gì. Tụi mày thật kì lạ.
Và chuông báo hiệu vào lớp vang lên.
Mọi người ở tiệm mì ramen điều rời đi để vào lớp học.
Các bạn học: Đi thôi. Đệ thất.
Tukasa: Ờ. Đừng kêu vậy nữa. Gọi tên được rồi.
Nono vỗ vai: Chút nữa kiểm tra đó. Có chuyện gì khó nói. Nói với tao này.
Tukasa: Tao có gì đâu. Đó giờ tao cũng luôn tự giải quyết chuyện của mình mà.
Nono: Tao thấy ko ổn.
Tukasa: Nó chỉ là chuyện bình thường thôi. Không cần cậu để tâm đến vậy.
Nono: Chỉ là chuyện bình thường thôi sao.
Tukasa: Ờ. Nó là vậy mà.
Nono: Nếu đã vậy thì mày phải chỉ bài tao. Tao chưa học bài. Đó là chuyện thường mày hay làm mà.
Hai người họ đi tới cửa lớp và nhìn nhau.
Tukasa: SASUKEEEEE!
Nono: NARUTOOOO!
Rồi bạn học nắm tay của Tukasa và nói: Tao tin mày đó.
Tukasa liền kết ấn hỏa độn (Ngọ): Tao sẽ ko đơn độc. Và sẽ trở thành thần.
Cô giáo: Hai đứa em có vào kiểm tra văn ko.
Các bạn học nhìn hai người họ mà cười không nhặt được mồm khi có hai thằng wibu tấu hề thật sự. Và rồi hai người họ xin lỗi cô rối rít và vào lại chỗ ngồi.

Và tới giờ ra về. Cậu ấy trở về nhà.
Tukasa: Thưa mẹ con đi học mới về. Hôm nay mẹ nấu món gì thế.
Mẹ: Hôm nay mẹ xào món bào ngư vi cá cho con nè.
Tukasa: Thật sao. Hôm nay đúng là một ngài bất ngờ và kì lạ.
Mẹ: Thấy con hôm nay cũng kì lạ nữa.
Tukasa: Con lúc nào cũng bình thường mà. Tại mẹ không để ý á. Vào ăn cơm đi đứng đó làm gì.
Mẹ: Ờ. Dù gì con cũng là em bé cưng trong tay mẹ thôi.
Tukasa: Cảm ơn mẹ. Vậy hôm nay Mẹ có đi Noel không. (Ngổi xuống ghế bắt đầu ăn cơm)
Mẹ: Có. Mẹ định đi với em con. Con đi chung không.
Tukasa: Không ạ. Con ko thích đến mấy chỗ vui chơi đó đâu mẹ ạ.
Mẹ: Mẹ chỉ hỏi thôi. Vậy con lấy chìa khóa đi. Nếu con muốn đi chơi đâu đó.
Tukasa: Dạ vâng. Con biết mình phải làm gì mà.

Sau khi ăn xong
Tukasa: Mẹ ăn xong chưa để con dọn luôn.
Mẹ: Mẹ ăn xong từ nãy giờ rồi.
Tukasa: Vậy con dọn đây.
Mẹ: Vậy con nghỉ sớm đi
Tukasa: Dạ
(Tukasa nghĩ trong đầu)
Một cuộc sống vô lo vô nghĩ liệu có phải là cuộc sống mà biết bao nhiêu người mơ ước. Mình sẽ trân trọng những thứ mình có. Vậy mình phải làm gì đây.
Và chuyển cảnh sang cậu nằm giữa một bãi đất trống bằng sân bóng chuyền xung quanh là những cây cỏ um tùm cao bằng con người.
Tukasa: Sao đêm nay cô đơn quá. Sao mọi người lại đi Noel bỏ lại mình tôi bơ vơ thế này chứ. Chắc tại ngày của chúa Jesus sinh ra đời nên nó quý hơn một con người nhỏ bé như mình trên thế giới này. Vậy lúc chúa bị treo trên thập tự giá ngài cô đơn lắm. Ai lại muốn mình cô đơn chứ.

Một cơn gió lạnh thổi qua người Tukasa mang cảm giác mát mẻ. Nhưng đối với người khác thì lảnh lẻo như đêm giáng sinh vậy.
Tukasa: Mình lại nói nhảm nhí gì nữa rồi. Phải làm gì để bớt nhảm nhí đây. (Rồi nhìn lên bầu trời) Nếu có sao băng lúc này tôi sẽ ước một điều ước.
Và bỗng nhiên một dãi sao băng xuất hiện bay lướt ngang trên bầu trời.
Tukasa: Và tôi ước có một người yêu tôi lúc này. Đó là ước mơ lớn nhất đời tôi. (Và thở phào nhẹ nhỏm) Khi có không gian riêng yên tĩnh thì con người mới bộc lộ những nỗi niềm đau đáu của chính bản thân mình.
Ai đó: Này anh yêu. Anh đi đâu lang thang ra đây vậy. Biết em tìm anh lâu lắm không.
Tukasa vẫn hướng về phía trời: Bây giờ thì không còn không gian riêng nữa rồi. Thật tuyệt khi nói ra hết nỗi lòng của mình.
Ai đó Lung lay người cậu: Này, em kêu anh đó. Anh biết em tìm anh nãy giờ không hả. Tukasa: (Bất ngờ và khó hiểu) Hể
Đập vào mắt cậu trai ấy là một cô gái xinh đẹp với cái nơ to nữa đầu con mắt đỏ có vẻ mong lung. Mái tóc trắng xám nhưng dưới ánh sao thì ánh lên một màu bạch kim óng ả cùng với một bộ áo trắng bẹt vai. Khi cô gái ấy đứng trước mặt cậu

Tukasa: Sao cậu lại ở đây. Thế cậu không có người yêu hả.
Cô gái: Anh sao vậy. Em là người yêu của anh mà. Anh quên em rồi sao. Anh nói gì mà em không hiểu. Chẳng phải trong giấc mơ anh nói anh sẽ cưới em làm vợ nếu gặp em sao.
Tukasa chìm vào vòng suy nghĩ bối rối: Chẳng lẽ từ trước tới nay thứ mình bỏ quên lại là cô ấy. Là sao. Mình có người yêu mà mình không nhớ hả trời. Cái gì đang diễn ra vậy.
Cô gái: Anh thấy những những ngôi sao trên bầu trời hôm nay thế nào. Có làm anh nhớ không. Sao em lại hỏi vu vơ như vậy chứ.
Tukasa cũng nhìn lên bầu trời và ngẫm nghĩ một lúc lâu.

Tukasa: Anh ngắm nhìn chúng vì anh muốn khám phá ... Vũ trụ

Cô gái: Anh nhìn thấy gì?
Tukasa: Hai vì sao mà anh muốn biết trên bầu trời.
Cô gái: Đó là tinh tú nào thế.
Tukasa: Vì sao nằm trong mắt anh và. VÌ SAO CỨ MÃI YÊU EM. Bây giờ anh chỉ thấy mỗi em truớc mắt anh. Một ngôi sao đẹp nhất anh từng thấy và anh chỉ thích ngắm nhìn vẻ đẹp của em thôi.

Cô gái: Vậy anh đã nhớ em là người yêu của anh rồi nhỉ. Cuối cùng chúng ta có thể nắm tay. Cùng nhau ngắm nhìn thế giới này sao bao nhiêu bối rối và bộn bề này.

Tukasa sao khi nghe câu nói đó mà tay cậu ấy liền đưa bàn tay cho mình cho cô gái.

Nhưng đời không như mơ bỗng một thế lực nào đó đã sử dụng sợi dây kéo cậu tách cậu khỏi cô gái ấy và rơi vào một khoảng hư không.

Tukasa: Khônggggggggg.

Cô gái cũng cố chạy về phía Tukasa nhưng ko thể níu lại.

Nhấp vào đây để bắt đầu viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro