Chap 8: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matcha đứng trước cửa nhà còn tukasa thì còn cách xa nhà 10 buớc chân. Khuôn mặt Nghiêm trọng hiện rõ trên khuôn mặt Matcha.

Tukasa liền đáp lại một cách sợ hãi: Dạ ... em làm gì sai ạ.
Matcha: Ta ghét con người. Hơn cả bọn quái vật. Nói chung là tất cả mọi thứ. Không có gì là tốt đẹp cả. Thế giới này chỉ toàn là sự giả dối. Tàn nhẫn. Cô đơn và Thất vọng. Chỉ có mỗi trà xanh là người mà ta tin tưởng. Chỉ có em ấy.

Tukasa: Em cũng thấy Trà xanh cũng rất dễ thương.
Matcha Liền quát to: Ngươi không xứng đáng được có.
Tukasa nhớ lại những lời của vị thần đó nói: Những người mà ngươi nói á hả. Không có ngươi thì họ cũng sống được thôi. Ngươi thì quan tâm đến ai chứ. Ăn không ngồi thưởng mới sinh ra cái thối vô lo vô nghĩ ấy. Kẻ sống trong nắng hạ sao hiểu được giá lạnh ngày đông. Ta phải cho ngươi nếm trải.
Matcha: Trà xanh chính là gia đình của ta. Ta không để ngươi làm hại con bé đâu. Các ngươi toàn là lũ ô hợp. Không xứng đáng để được sự yêu thương của em ấy.
Tukasa: "Mới có 17 tuổi mà sao mình gặp sóng gió thế này. Đúng là yêu một ai đó là rất khó". (Hít một hơi thật sâu) . Cám ơn chị ạ
Matcha: "Sao tự nhiên lại nói như vậy chứ. Ta đang có ý không muốn hắn ở lại đây rồi. Khiến hắn nhục chí. Nhưng hắn vẫn. Cái tên này ".
Matcha nhìn chằm chằm vào Tukasa tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng không mấy thân thiện
Tukasa: Chỉ là em thấy thật sự may mắn khi chị lại chấp nhận một con người như em ở chung với chị.
Matcha: Con người như ngươi cũng biết nói ra lời đó sao. Nghe thật là sảo trá. Ta không tin những lời nhà ngươi nói đâu.
Tukasa Bước gần lại chị Matcha Nhưng bị Matcha cản lại
Matcha: Ngươi nghĩ nói như vậy là được sao. Ngươi định gặp em gái ta. Đừng hòng.
Tukasa: Nếu nói thêm em sẽ trở nên xấu xa trong mắt chị thêm mà thôi. Em chỉ có thể nói đến vậy. Và em rồi sẽ trở thành một phần trong gia đình của chị. Chị nên chấp nhận tình cảm của em dành cho Trà xanh đi.
Matcha: Ngươi im đi! Ta sẽ cưa ngươi ra bây giờ. Ta không bao giờ giao em gái của mình cho một Kẻ xấu xa như ngươi.
Tukasa: (Quát to vào mặt Matcha) Chị có bao giờ nghĩ đến tình cảm của em ấy không hả. Nếu những thứ mà chị làm đó đủ thì Trà xanh sẽ không tìm em làm chỗ dựa niềm tin đâu. Chính cái vỏ bọc của chị khiến em ấy mất đi sự tự do đó.

Matcha: Ngươi ... Ngươi ... Ngươi biết gì về tình cảm của chị em ta chứ.
Tukasa mặc kệ tiến về phía nhà bỏ mặc chị matcha tức tối ở đó
Matcha: Ngươi đứng lại.
Tukasa nghĩ: "chắc chuyện chuyển nhà để sau vậy".

Từ nhà phóng ra ôm cổ Tukasa
Trà xanh: Anh về rồi. Em mừng lắm. Thấy anh vẫn còn sống. Em vui lắm
Tukasa: Xin lỗi. Bắt em phải chờ. Anh đã trở về với em rồi đây

Trà xanh: Anh lúc nào cũng làm em lo lắng hết. Nhưng Anh trở về an toàn là em mừng rồi
Tukasa: Cám ơn em.
Trà xanh: Nhưng mà
Rồi cô ấy tuột khỏi tay Tukasa và lùi về sau và cứ lắc đầu. Rồi lấy tay dụi mắt.
Tukasa: "Hình như em ấy khóc". Có chuyện gì sao. Anh làm sai chuyện gì hả. Em có thể phạt anh mà.
Trà xanh: Không sao đâu. Anh không có lỗi gì mà.

Rồi trà xanh quay lưng đi ra xa một góc để lại Tukasa phía sau.
Tukasa: Có chuyện gì làm em buồn sao nói cho anh nghe đi. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe những gì em nói mà. Anh không giận em đâu.
Trà xanh: Chuyện là
Rồi quay lưng lại đối diện với Tukasa và dùng hai tay ra cử chỉ

Tukasa: Anh đáng ghét đến vậy sao. Anh đúng là không thể tha thứ mà.
Trà xanh: Dù anh xấu xa đến mức này thì Tukasa này.

THÌ EM VẪN YÊU ANH

Tukasa: Chuyện này ... Đột nhiên ... Em nói vậy ...
Tukasa: Em nói thật đó. Em ...

Trà xanh: Em chỉ nói một lần thôi

Tukasa: " Dễ thương quá "
Tukasa: " Lúc đi học mà gặp em ấy chắc mình đổ em ấy đứ đừ mất thôi "
Tukasa: " Ủa lần đầu mình gặp em ấy cũng vậy mà ". " Không hơn thế cơ "
Trà xanh: Anh tukasa
Tukasa: Ểh...
Trà xanh: Em làm vậy có được không. Em nghĩ ra từ sáng đến giờ đó.
Tukasa: (Liền đáp) Dễ thương... dễ thương lắm. "Em ấy làm mình quên luôn việc mình tồn tại".
Em làm gì. Hay việc em ngủ thôi cũng dễ thương hết.
Trà xanh: Có thật vậy không. Anh không được lừa em đâu đó.
Tukasa: Thật mà. Vậy em làm điều đó thường xuyên cho anh xem được không.
Trà xanh: Thôi ngại lắm.

Trà xanh: Nhưng nếu Anh ngủ với em suốt ngày thì em có thể suy nghĩ lại
Tukasa: À chuyện này thì. Anh chưa làm điều đó được. Anh còn bận nhiều việc lắm.

Trà xanh: Vậy sao
Tukasa: Anh xin lỗi vì đã làm em buồn lần nữa.
Trà xanh: Dạ. Em không bận tâm đâu. (Mặc dù vậy nhưng mặt em ấy vẫn tỏ ra vẻ buồn lắm).
Tukasa: Vậy Anh có thể đổi thứ khác với em được không.
Trà xanh: Là gì vậy anh
Tukasa: Lại gần đây. Anh nói cho.
Trà xanh liền tiến bước gần lại

Trà xanh: Là gì vậy anh
Tukasa: Là bí mật. Ngày mai em sẽ biết.

Trà xanh ( liền tức giận ) Anh thật là đáng ghét. Uổng công làm cho anh vui. Ở nhà không có anh làm em buồn muốn chết.
(Rồi em ấy nằm ra sàn lăn lóc khóc lóc để tỏ ra sự đáng thương của mình).

Trà xanh: Anh không còn thương em nữa đúng không.
Tukasa: Anh ... Anh không cố ý đâu. Mai anh sẽ bật mí cho em. Nha. Được không. Anh sẽ không lừa em đâu. Ngoan mà.
Trà xanh: Nếu ngày mai không bật mí cho em. Thì em sẽ không yêu anh nữa đâu.


Tukasa: Uhm ... Vậy chúng ta đi ngủ nha. Ngoan mà. Anh không lừa em đâu.
Trà xanh: Anh cũng không được quên luôn.
Tukasa: Anh biết rồi. Anh đã ghi chú nó lại lên tay đây.
Trà xanh: Vậy em ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.
Tukasa: Anh cũng vậy. Ngủ ngon.

Trà xanh thì ngủ cùng với chị Matcha của mình. Còn Tukasa thì vẫn ngủ dưới sàn gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro