Chap 9: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tukasa thức dậy và đi làm. Cậu ngồi dậy đã thấy Trà xanh đã ngồi sẵn đợi cậu.
Tukasa: Chào buổi sáng Em yêu. Sao bạn thức sớm vậy
Trà xanh (Đưa mắt nhìn tukasa như đang mong chờ điều gì đấy từ anh) 

Trà xanh: Anh hứa sẽ cho em biết bí mật vào ngày mai. Nên em thức sớm để anh cho em biết.
Tukasa bối rối vì chưa chuẩn bị cho bí mật. Nhưng Cô ấy lại muốn biết.
Tukasa: Kề sát lỗ tai em lại gần anh. Anh nói cho nghe.
Trà xanh liền đưa tai mình lại gần theo lời của Tukasa.
Tukasa: Bí mật là... (Tukasa liền thực hiện một hành động khiến cô ấy dực mình nhưng khiến cô ấy ngại ngùng đó là đưa cô ấy cao một cách đột ngột)

Trà xanh: Anh ... Anh làm gì vậy. Anh làm em sợ lắm anh có biết không. Thả em xuống
Tukasa: Vậy anh hạ em xuống nhé.
Rồi cậu hạ tay mình để cô ấy xuống. Nhưng mà cậu lại giữ chặt để cô ấy cạnh sát vào lòng ngực để ôm cô ấy vào lòng

Trà xanh bất ngờ với điều bạn làm và ấp úng nói: Anh ... Anh ...
Tukasa liền nói lời cô ấy: Xin lỗi. Chắc anh sẽ đi làm suốt mất. Không thể ở nhà cạnh em được. Anh xin lỗi. 
Trà xanh: Vậy anh ở nhà với em đi. Em cảm thấy rất cô đơn và buồn bã khi không có anh ở nhà. Em thích được ở bên anh và chăm sóc anh. Anh là người đặc biệt trong cuộc sống của em. Thiếu anh em buồn lắm. Ở nhà với chị Matcha ko có gì vui hết. Chị matcha chán lắm.
Matcha đừng đằng sau trà xanh và nói: Êhm...hm. Cái con bé có hiếu với trai quá ha
Tukasa: (đưa tay lên đầu) Ngoan ngoan. Ở nhà nhớ nghe lời chị matcha đấy. Chứ chị buồn là đòi chém anh chết mất.
Matcha liền tách hai đứa nó ra để tránh việc cậu ta đi quá xa: Cút cái bàn tay của mày ra .Mày có đi chưa. Mày dụ dỗ em tao hoài đi.
Tukasa không thề giận về điều chị Matcha làm: Chờ anh nhé. Anh sẽ đem về cho em bất ngờ thật sự. Ngoan.
Trà xanh: Vâng. Em sẽ ngoan mà. Và nghe lời chị Matcha. Em sẽ đợi anh về.
Tukasa: Uhm. Anh sẽ về sớm. Anh đi đây.
Và hai người chào nhau lần cuối để bắt đầu một ngày mới của Tukasa. Và Tukasa đã đi bằng cân đẩu vân của mình.
Matcha: " Không thể để cái thằng con người đó dẫn đứa em yêu dấu của mình rời đi khỏi tay mình được. Phải làm sao đây, chứ em  mình không muốn rời xa hắn ta. Không biết em ấy đã mơ thấy hắn bằng cách nào vậy nhỉ. "

Tân liên hiệp

Tukasa: (Đang đi dạo trên phố)
Tukasa:  Không biết muzan có ở đây không nhỉ. Ấy cha nhầm cảnh rồi. Không biết nên tìm nhà như thế nào nữa.  Lần đầu tiên đi mua nhà cho vợ ở nên chưa có kinh nghiệm gì cả.

Tukasa: Cái đô thị này thì khói bụi, ồn ào quá. Nên sống ở ngoại thành mà vào đô thị này cho nó tiện. Và có cảnh nhìn vừa chill và phải như khách sạn ngàn sao.
404 xuất hiện ra từ lỗ tay của Tukasa và nói
404: Sao ngài ko hỏi tôi ấy.

Tukasa: Vậy ngươi biết chỗ nào phù hợp như ta nghĩ ko
404: Em ko biết 
Tukasa: Vậy cũng kêu ta hỏi. Ta tưởng ngươi cái gì cũng biết
404: Do ngài tưởng tượng thôi.
404: Nhưng Mà có một người biết đấy. Đó là ông già râu trắng bên dưới ngài đó. Ông ấy giỏi về thiết kế và có quan hệ khá rộng để giúp đấy. Ngài hỏi thử xem.
Tukasa Liền bắt hỏa nhãn để đánh dấu ông ta giữa dòng người đông kịt. Và bay từ trên cao xuống chỗ ông già
Tukasa: Gặp ông ở đây tui vui quá.

Ông già: Ồ. Chào cậu. Chúng ta quen biết nhau sao. 
Tukasa: À tôi có một người bạn chỉ tôi tới đây gặp ông để tìm một căn nhà theo ý thích của tôi.  
Ông già: Ồ vậy thì cậu tìm đúng người rồi đó. Được rồi cậu đi theo tui. Tui tên Moren. Rất vui được gặp cậu.
Tukasa cũng giới thiệu tên của mình.  Một vài phút sau. Ở ngoại thành

Moren: Theo ý cậu nơi này rất gần chợ. Và có những đứa trẻ và người dân xung quanh đây. Quán ăn nhà hàng gần như là đầy đủ. Như một khu du lịch vậy. Và có cả tòa tàu để dẫn cậu vào thành phố. Rất tiện đúng không.
Tukasa gật đầu và tiếp tục nghe ông nói.

Moren:  Chỗ này khá là yên tỉnh, không ồn ào và có thảm cỏ bát ngát xanh tươi. Góc nhìn thật là nhẹ nhàng và thanh tịnh. Thích hợp để dạo chơi. Không biết ý cậu thế nào.
Tukasa: Rất hợp ý tôi. Xây ở đây đi. Chỗ này có thể nói là thiên thời địa lợi. Thích hợp để ngắm sao trời .
Tukasa: (Hít một hơi) Và Không khí trong lành nữa. Đúng là không còn gì bằng.
Moren: Tuyệt vời như vậy chúng ta làm sớm nhất có thể. 
Tukasa: Ông làm đi. Đây mười đồng vàng tôi đặt cọc trước cho ông nhé. 
Moren: Vậy là sẽ xong cái nhà sớm thôi. Chỉ còn thiếu 90 đồng vàng để làm thủ tục nữa là được.
Tukasa: Chắc ông cũng làm chức vụ lớn lắm mới có thể làm thủ tục một cách nhanh chóng như vây.
Moren: Ta cũng chỉ là nhờ quen biết thôi.

Tukasa:  Đúng là ta tìm đúng người rồi. Vậy nhờ ông. 
Moren: Cảm ơn cậu đã tin và chọn
Tukasa: Vậy làm tốt công việc của mình nhá. (Rồi tàng hình biến mất)
Moren: Tại sao lại có con người làm việc cho Hội Tà đạo. Tên ma vương này đúng là khó hiểu.

Moren: Nhưng nhận tiền rồi phải làm thôi.

Chuyển cảnh về nhà
Về nhà vào đêm khuya. Cơ thể cậu ấy có vẻ thắm mệt sau một ngày làm việc vất vả để mua nhà khác tiện nghi hơn cho Trà xanh. *Đã được thêm 30 đồng vàng nhờ việc săn quái thú nhỏ số lượng lớn*
Tukasa: Anh về rồi đây.
Trà xanh liền vồ ra ôm cổ chàng    như mọi khi và khiến cơ thể cậu phải quay một vòng để kiềm lại quán tính của cú vồ mà Cô ấy gây ra nhưng vẫn giữ được cô ấy trên cơ thể đang đứng thẳng của mình

Tukasa: " mệt mà được em ấy ôm như vậy đỡ mệt hơn nhiều ". Em chờ lâu lắm rồi nhỉ. 
Trà xanh gật đầu và nói: Anh về rồi. Chắc bí mật của anh nó khó thực hiện lắm.
Tukasa: À Nó Đây! (Tay Tukasa đưa ra Một túi quà cho cô ấy cầm). Của em đó
Trà xanh: Trong đây có gì bí mật vậy anh. 
Tukasa: Em mở ra xem đi. Tất cả là của em hết đó.  " không biết có vừa ý không. Sao mình lo quá ". 
Nhưng chàng trai vẫn giữ nụ cười tươi trên môi để ẻm không biết.
Trà xanh liền lấy quà từ túi ra.
Trà xanh: Đôi dép á.

Em không thích mang dép trong nhà đâu ạ. Nó khiến em không thoải mái đâu. Mang nó vướng víu không thích hợp với em đâu.
Tukasa: Ừm... Vậy sao... "Tại thấy em ấy ko bao giờ mang dép dưới chân nên mình mua. Không ngờ nó lại khiến em ấy không thoải mái".  Trong lúc suy nghĩ ấy Tukasa đã để lộ khuôn mặt trầm tư khiến trà xanh nghĩ.
Trà xanh: Anh đừng buồn mà. Em sẽ mang dép này khi đi ra ngoài mà. 
Tukasa: Không sao đâu. "phải làm sao đâu"
Tukasa lại suy nghĩ và lỗ vẻ mặt buồn bã khiến cô ấy ân hận và cũng buồn theo.
Trà xanh: "Mình làm anh ấy buồn rồi. Tại sao mình lại nói ra những lời nói ấy chứ. Mình thật là ngu ngốc khi nói ra những lời đó. Bao nhiêu công sức của anh ấy đổ sông đổ biển chỉ vì vài câu nói của mình. Không được để anh ấy buồn nữa." 
Trà xanh: Em không bắt lỗi anh đâu. Em biết anh có lòng tốt muốn làm gì đó cho em thôi.
Tukasa liền trở lại vẻ mặt bình thường và toả vẻ thích thú.
Tukasa: Em đừng lo cho anh. Nếu em không nói như vậy thì anh sẽ không biết em thích cái gì nhất. Anh chỉ muốn biết thêm về sở thích của em nhiều hơn nên em cứ nhận xét theo ý em là anh mừng lắm. Anh không buồn đâu. Anh có thể mua lại thứ khác cho em mà. Vẫn còn nhiều món quà anh dành tặng em lắm. Em cứ xem hết đi.
Trà xanh đã hết ân hận và vui tươi khi nghe Tukasa nói sẽ quan tâm những sở thích của cô: Nếu anh quan tâm em như vậy thì em sẽ nhận  "Món tiếp theo là" ... "Lược, gương, son, phấn,nơ mình hay đeo,kẹp tóc,dầu gội, gấu bông, đồng hồ để bàn, trái cây v.v... Anh ấy mua nhiều vậy sao. Nhưng mình không biết. Lại chê trách anh ấy. Mình thật tệ. "
Trà xanh: Em xin lỗi vì đã đánh giá anh như vậy.

Tukasa liền trấn an cô ấy: Em sao thế.? Đừng khóc mà. Anh mua những món quà này để em vui vẻ mà. Sao lại khóc
Trà xanh: Dạ ko có gì đâu ạ. Chỉ là nhiều quá em sợ sài ko hết.
Tukasa: Vẫn còn món quà cuối ấy em mở ra đi. 
Trà xanh: Dạ
Trà xanh: Là 1 bộ áo mới hả anh. Em thử luôn được không.
Tukasa: Được. Anh muốn thấy nó có vừa vặn với em không.
Trà xanh: Ý anh là sẽ coi em thay đồ luôn hả.
Tukasa: Ừa. " Ơ mình mới nói cái gì vậy. "
Matcha liền xuất hiện sau lưng với một áp lực khủng khiếp: Mày nói gì.

Tukasa: Không ý em không phải vậy em chỉ lỡ mồm thôi. Vậy em thay đồ đi. Anh ra ngoài sofa phòng khách đợi em.
Và Tukasa liền đi ra ngoài vì không muốn phải chết vì cái miệng của mình.

Sau một lúc thì em ấy cũng thay đồ xong và khoe với bạn.
Trà xanh: Anh trông em thế nào.


Tukasa: Em thấy thế nào. Chứ anh nhìn thôi là muốn bế em lên giường rồi.
Trà xanh: Thật sao. Những món quà anh tặng cho em rất tuyệt. Em sẽ đổi hết tất cả món đồ của em thành của anh hết. 
Matcha đập tay lên chán vì sự ngây thơ của em ấy: Chờn ơi. Con bé không biết ý nghĩa của câu nói đó là muốn biến em thành nô lệ tình dục của cái tên con người đó hả chờn. Chết tiệt. Những lời dạy của mình về con người đã biến mất đâu rồi.
Tukasa: Anh rất vui khi em nhận quà.
Trà xanh: Anh đừng nghĩ dụ em với mấy món quà này mà đòi em tha thứ mấy ngày qua vì anh không ở nhà chơi với em. Anh thật đáng ghét. Đồ ngốc
Tukasa: Cũng may em vui tính mới nhận những món quà này của anh. Anh
Trà xanh ngắt lời: Anh không hiểu ý em sao. 
Tukasa đặt ra một nghi vấn lớn: ??????. Anh không hiểu 
Trà xanh: (Lớn tiếng) Những món quà đó không khiến em hết giận anh đâu.
Tukasa: Anh ... Anh chỉ
Trà xanh liền nói với giọng chân thành và cầu khẩn: Anh không biết sao.
Tukasa: Hể ???
Trà xanh: Anh mới chính là món quà tuyệt vời nhất của em đó. Cái tên người yêu ngốc nghếch.
Tukasa: Món quà
Tukasa: Tuyệt vời nhất
Tukasa: Là anh sao.
Tukasa: LÀ ANH
Tukasa: Không thể nào. Điều đó.

(Đứng hình mất 5s với câu nói chí mạng ấy. Nó cứ vang vọng trong đầu Tukasa liên hồi làm trái tim chàng trai bối rối) " Ui mẹ ơi cứu con với ". "Cứ Kiểu này sao con chịu nỗi chứ ". " Làm sao giờ đây. Chắc con phải ở nhà cùng em ấy thôi ". 

Tukasa mất hết lí trí đứng yên một chỗ luôn rồi (chết đứng)
Matcha: Chẳng phải câu nói đó là dành cho chị sao Trà xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro