Chương 6: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu sư đệ! xem ta mang đến cho ngươi thứ gì nè!"

Mặc Huyền Lan đang ngồi trên ghế đọc công pháp, thì thấy Tiểu Quyên Nhi mang đến một bát mì nóng hổi.

"Cái này..." Mặc Huyền Lan bối rối.

"Thấy sao? Ngon đúng không ngươi mau ăn đi, đừng để nguội sẽ mất ngon! Ta còn có việc đi trước!" Nói rồi tiểu cô nương không thèm quay đầu nhìn lại một cái vội chạy đi.

Xong lại thấy sư tỷ làm rơi ngọc bội, Mặc Huyền Lan liền cầm lấy đuổi theo sư tỷ.

Ra đến trước cửa túc xá thì nghe được một màng đấu khẩu.

"Huynh mau nói, sư tôn vì sao lại coi trọng huynh nếu dám dối gạt ta, ta sẽ nói cho chưởng môn sư thúc biết huynh trốn luyện tập!" Tiểu Bạch Nhiên nhếch môi cười đắc ý, ánh mắt chăm chọc nhìn thẳng Thẩm Bạch Chi.

Thẩm Bạch Chi cũng chẳng ngán sư muội của mình, cười híp mắt thì thầm vào tai nàng.

Tiểu Bạch Quyên kinh ngạt nhìn Thẩm Bạch Chi.

"Huynh thật sự đã làm vậy?"

Thẩm Bạch Chi cười như không cười nói: "Đúng vậy."

"Giờ thì muội nói đi, thứ đó lấy ở đâu?"

Tiểu Quyên Nhi cười khanh khách, trêu chọc Thẩm Bạch Chi sau đó lại phát ra từng chữ, Ta, Không, Thích, Nói, Đó!

Thẩm Bạch Chi cũng chẳng hề tức giận mà bình tĩnh đấu khẩu với sư muội, như chó với mèo, thấy đại sư huynh không chịu để yên cho đi nên cuối cùng tiểu sư muội cũng nói.

"Mì là tự tay sư tôn làm, cả ngày nay người đều ở trong bếp."

"Ta và Mặc Huyền Lan đều có phần." Xong lại làm ra vẻ mặt đắc ý, thấy sao hả sư tôn tự tay làm cho ta ăn đó!

Thẩm Bạch Chi, không nhiều lời với nàng nửa, bước đi còn vội hơn cả Tiểu Quyên Nhi lúc nãy, hướng về phía ngôi nhà tranh đơn sơ trên cách đó không xa.

"Ể, nè ta đã nói chỉ có phần của ta và sư đệ thôi mà!" Nàng vừa đuổi theo sư huynh vừa quát lớn.

"Thì ra là sư tôn." Mặc Huyền Lan trở về phòng, nhìn bát mì đang dần nguội lạnh, hắn yên ổn ngồi ăn một cách chậm chập.

Trong lòng hắn có một thứ gì đó rất khó nói, tiểu hài tử như hắn chẳng thể hiểu thứ đó là gì.

-----------

Tố Mộc Luân: "Sư đệ đã đến lúc bế quan rồi."

Cố Diệp Nhiên: ?

Thấy sắc mặt Cố Diệp Nhiên khó hiểu, Tố Mộc Luân vội giải thích, thuốc ta kê cho đệ là thuốc giúp hồi phục linh lực, tuy nói tu vi của đệ đã cạn nhưng cảnh giới vẫn còn, chỉ cần bế quan 200 năm bồi dưỡng linh lực ở Hàn Đàm, mỗi ngày đều bế quan tu luyện trên giường băng nhất định sẽ hồi phục một nửa tu vi.

? Đùa à 200 năm, lúc đó vận đổi sao dời cả rồi, đã thế phải chịu cái lạnh thấu xương ở Hàn Đàm, tu luyện trên giường băng? Cơ thể y bây giờ không khác gì người phàm vào Hàn Đàm chưa được một canh giờ có lẽ đã bị chết cóng, mà chỉ hồi phục được phân nửa tu vi lúc trước, giờ thì hắn đã hiểu cảm giác bất lực Cố Diệp Nhiên nguyên tác rồi.

Tống Khang Tâm thấy Cố Diệp Nhiên yên lặng, hắn lại càng thêm tự trách. Dã tâm giết người của hắn lại dâng lên, hắn muốn cho tên ma tộc Mục Bất Nghi một bài học.

"Quả thật rất khó, nhưng trước mắt đệ cứ bế quan thử 10 năm xem sao, ta sẽ cho đệ pháp bảo hộ thể, sẽ không lạnh."

Cố Nhiên trầm mặc suy nghĩ nếu hắn bế quan mười năm, con trai của hắn sẽ ra sao, hắn lại sợ Mặc Huyền Lan bị bắt nạt.

Tâm tư này của y đã bị Tống Khang Tâm nhìn thấu: "Sư đệ an tâm, tiểu đồ Mặc Huyền Lan kia cứ để ta phụ trách."

Sắc mặt Cố Nhiên càng trầm hơn, hắn biết rõ chưởng môn sư huynh của hắn không ưa Mặc Huyền Lan xíu nào, nhưng mà có Tống Khang Tâm lại yên tâm hơn đôi phần.

"Cảm tạ lòng tốt của các vị sư huynh, Diệp Nhiên sẽ suy nghĩ kỹ."

Thấy Cố Diệp Nhiên không muốn nói tiếp Tống Khang Tâm và Tố Mộc Luân cũng không làm phiền mà ra về.

Cố Nhiên ngồi bên cửa sổ mái tóc bị gió thổi bay nhè nhẹ, y cảm giác được có người đang núp sau rừng cây như có như không mà châm chú nhìn lén y. Vì thế ý giả vờ làm bay mất bước tranh vừa vẽ ra ngoài cửa sổ, biết Tiên Quân không thể nhìn thấy, thân ảnh núp sau tán cây vội vàng chạy ra giúp Tiên Quân nhặt lấy.

"Ta còn tưởng có thú dữ đang nhìn lén ta, thì ra chỉ là một động vật nhỏ yếu ớt, Tiểu Mặc vì sao không đi thẳng vào thăm ta, mà lại núp núp ló ló."

Nói rồi vị Tiên Quân tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước miễn cười, đưa cách tay như ngọc ra khung cửa xoa đầu Mặc Huyền Lan.

"Còn không mau vào trong, đứng ở bên ngoài sẽ lạnh."

Giây phút này, Mặc Huyền Lan có thể đã hiểu, hạnh phúc mà sư tỷ hay nhắc đến là như thế nào, giây phút được sư tôn xoa đầu nhẹ nhàng miễn cười với hắn, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác vui sướng đến tận cùng.

[Kí chủ à, nên hạn chế tiếp xúc thân mật.]

Ta đang lấy lòng hắn, ít nhất sau này vì một trong những khoảnh khắc này mà giá trị hận thù của hắn giảm đi thì sao? Ta đang vì đại cục sau này!

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro