Chương 7: OCC!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Huyền Lan e dè bước vào, nơi này là phòng riêng của sư tôn, nơi mà mỗi ngày sư tôn yên giấc. Hắn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ bản thân sẽ được bước chân vào, hắn có chút được sủng mà sợ, hắn còn chẳng dám thở mạnh chỉ đứng yên một chỗ bất động, chỉ có đôi mắt là không tự chủ hướng về phía sư tôn.

Thấy bộ dạng cô vợ nhỏ e sợ này của Mặc Huyền Lan, Cố Nhiên đột nhiên lại nổi máu muốn trêu chọc tiểu đệ tử vì thế hắn chóng tay lên cầm nghiêng đầu hơi hé mở mắt nhìn tiểu đồ đệ.

Sau đó lại nở một nụ cười rạng rỡ đến câu hồn đoạt phách đôi tay như ngọc ra hiệu cho Mặc Huyền Lan mau tiến lại gần.

Sư tôn của hắn quả thật rất đẹp lúc không nở nụ cười lại toát lên vẽ băng lãnh, tựa như ánh trăng sáng mãi mãi không thể chạm vào, khi y cười lên lại toát lên vẻ kiều diễm, cuốn hút đến tê dại cả da đầu, giống hệt như là hồ ly câu dẫn hồn phách. Đó có lẽ là lí do mà Cố Diệp Nhiên nguyên tác chỉ cười đúng hai lần.

Cố Nhiên không biết nụ cười rạng rỡ này của mình đã ảnh hưởng đến tiểu đồ đệ ra sao, y chỉ thầm suy nghĩ, Tiểu Mặc quả thật rất đáng yêu, đứa trẻ nhà ai lại huyển chuyện thế này.

Mặc Huyền Lan nhất thời cứng đờ lại chỗ, hồn phách của tiểu đồ đệ có lẽ đã bị sư tôn đoạt mất rồi, trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy nụ cười này của sư tôn, chỉ nhìn thấy y cười mỉm như có như không mà thôi, nhưng rất nhanh Mặc Huyền Lan liền cúi đầu không để lộ cảm xúc tiến lại gần chỗ sư tôn.

Cố Diệp Nhiên lúc này đã thu lại nụ cười, hắn hé mắt nhìn Tiểu Mặc nhưng không nhìn được mặt của tiểu đồ, mà lại chỉ có thể thấy tai của tiểu đồ đệ đỏ muốn chết.

Có gì mà phải ngại?

"Tiểu Mặc có biết viết chữ không?"

Hỏi câu này lại đụng trúng lòng tự ti của hắn, hắn lại càng cúi đầu sâu thêm.

"Đồ nhi không biết." Nói xong hắn lại nghĩ chắc sư tôn sẽ cảm thấy mất hứng mà đuổi hắn đi.

Nhưng không ngờ sư tôn của hắn thế mà lại kêu hắn mau ngồi lên đùi của y rồi lại bảo.

"Đến đây, ta sẽ dạy cho ngươi."

[Kí...Kí chủ OCC!! Ngư Ngư không ngờ kí chỉ có sở thích này?] Giọng Ngư Ngư run run nói.

Sở thích gì? Ta không phải là cái loại đó? Ta không phải ấu d^m! OCC gì chứ ta đã nói là vì đại kết cục!

[Bác bỏ lời giải thích của ký chủ, lần này Ngư Ngư không cứu được người nửa! Xin lỗi ký chủ T-T.]

Vừa dứt câu, Cố Nhiên cảm nhận được trận đau nhức dữ dội, nó khiến cho cả mạch máu, từng tế bào của y dường như vỡ ra, đau đến nổi sắc mặt y trắng bệch không còn miếng máu, mà che miệng phu ra một đống máu tươi. Cố Nhiên không chịu nổi cơn đau này trực tiếp ngã từ trên ghế xuống dưới nền.

Mặc Huyền Lan run rẩy ôm sư tôn hơi thở yếu ớt nằm trên nền, sắc mặt của hắn bây giờ gần như tan vỡ, máu ở khắp nơi dính cả vào y phục của tiểu hài tử, bạch y trắng xoá của sư tôn bị máu nhuộm đỏ cả một vùng.

Hắn mấp máy môi muốn gọi người cứu, nhưng hắn hoảng quá ngay cả giọng nói cũng không phát ra được.

Không sớm không muộn lúc này Tống Khang Tâm muốn khuyên nhũ Cố Diệp Nhiên đi bế quan, nên đã quay lại Lãnh Nguyệt Phong tìm sư đệ thì thấy một màng này.

Tống Khang Tâm cả kinh, luồng uy áp của hắn lại xong ra áp đảo Mặc Huyền Lan. Hắn rầm từng chữ: "Lại là ngươi?"

Hắn đưa tay đẩy tiểu hài tử qua một bên, ôm lấy sư đệ trong vòng tay của mình vội vàng ngự kiếm đến Bách Thảo Phong tìm Tố Mộc Luân.

Tiểu hài tử bị khí thế của cường giả đại thừa kỳ uy hiếp, đến không thể đứng lên nổi, phải đợi đến khi Tống Khang Tâm đi xa mới có thể miễn cưỡng đứng dậy.

--------

Đã qua ba ngày Cố Diệp Nhiên vẫn chưa mở mắt, tiểu hài tử 7 tuổi thân ảnh gày gò, ốm yếu quỳ trên đại điện Thiên Quan cũng đã ba ngày, là tiểu hài tử tự mình chịu phạt, Tống Khang Tâm cũng không ép hắn quỳ.

Tống Khang Tâm quả thật cũng muốn chóng mắt xem tên tiểu tử mấy lần đều hại Cố Diệp Nhiên xém chết có thể quỳ trong bao lâu.

Hôm nay lại là một ngày mưa rơi tầm tã, những hạt mưa nặng hạt như đá rơi xuống thân hình tiểu hài tử, Mặc Huyền Lan lại chẳng thấy đau. Hắn bây giờ chỉ thấy sợ, hắn sợ sẽ mãi mãi không được gặp sư tôn, hắn bắt đầu sợ hãi bản thân chính là nguyên nhân khiến sư tôn bị thương.

Hắn đã ba ngày không ăn không uống, hắn cũng chẳng muốn ăn. Nếu sư tôn mãi mãi không tỉnh dậy chắc hắn sẽ thật sự chết mất.

Tiểu Quyên Nhi vừa thương tiểu sư đệ vừa lo cho sư tôn, nàng cũng đã nhiều lần khuyên bảo tiểu sư đệ đừng tự trách sư tôn thấy được sẽ không vui, nhưng hết thẩy đều không lọt tai hắn.

Nghĩ tới cảnh ngày nào cũng có cả một chậu máu được đem ra từ phòng của sư tôn, nàng lại đau lòng mà khóc.

Thẩm Bạch Chi cũng không khá hơn là mấy vừa phải lo việc ở Lãnh Nguyệt Phong vừa phải lo việc do chưởng môn giao, hắn đã bận rộn đến cực điểm, nhưng không ngày nào là hắn không đến thăm sư tôn.

Cả bầu không khí nặng nề bao trùm xuống Thiên Quan Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro