Chương 8: Bế quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Diệp Nhiên mở mắt ánh sáng hơi chói làm cho mắt y hơi đau. Cả cân phòng nồng đặc mùi thuốc, y cố gắng ngồi dậy, đưa tay sờ khắp nơi giường, bỗng nhiên chạm vào da thịt của một ai đó. Người đó cũng bị hành động của y làm cho thức giấc.

Tố Mộc Luân vừa mở mắt đã thấy, Cố Diệp Nhiên ngồi ở đấy hơi thở đều đều. Làm cho hắn quả thật không tin đây là sự thật, vội vàng nhéo vào mặt mình.

"Đau." Mấy ngày trước hắn còn tưởng Cố Diệp Nhiên thật sự không thể qua khỏi. Lúc Tống Khang Tâm đưa y đến đây hơi thở của y đã gần như không còn, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Tống Khang Tâm sợ hãi đến thế, hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của chưởng môn chân nhân dù là ở trong cuộc đại chiến Ma thần 200 năm trước.

"Sư đệ tỉnh rồi!" Tố Mộc Luân mừng rỡ hét lớn, vội chạy ra ngoài thông báo, sau đó liền thấy cả một đám người bước vào, Tống Khang Tâm còn tiện thể làm cho ánh sáng yếu đi để mắt sư đệ không đau.

Tiểu Quyên Nhi nước mắt lưng tròng, mắt nàng xưng đến híp cả mắt vội vàng nhào tới muốn ôm sư tôn nhưng lại bị đại sư huynh ngăn lại.

"Sư tôn vừa mới tỉnh dậy, vết thương vẫn đau."

Nghe thế tiểu sư muội chỉ đành đứng mệt bên nhìn sư tôn.

Nhìn một lượt căn phòng không thấy Tiểu Mặc đâu, chắc hẳn Tiểu Mặc sẽ rất sợ, đột nhiên lại ngã xuống phọt máu trước mặt một đứa trẻ?

"Mặc Lan đâu?"

Tống Khang Tâm đen mặt âm trầm, nhìn những người ở đây âm thầm ra lệnh không được nói, nói ra chỉ làm Cố Diệp Nhiên thêm phiền muộn.

Thấy không ai trả lời câu hỏi của mình, Cố Nhiên đẩy chăn ra ý định muốn đi tìm Mặc Lan.

Lại bị Tống Khang Tâm ngăn cản.

"Đệ muốn chết? Vừa mới tỉnh lại, lại muốn xuống giường? Đồ đệ của đệ vẫn an ổn?"

Cố Nhiên không tin lời Tống Khang Tâm chút nào, y đưa mắt nhìn Quyên Nhi.

Tiểu Quyên Nhi bị sư tôn nhìn đến nổi chột dạ, vì thế nàng cũng mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của chưởng môn sư thúc.

"Tiểu sư đệ đã quỳ ba ngày ở trước điện Thiên Quan."

Nghe được câu trả lời, tim của Cố Nhiên bỗng nhiên đau nhói, y vừa bước xuống giường hai chân bủn rủn ngã xuống, được Thẩm Bạch Chi đỡ lấy kịp thời, Cố Diệp Nhiên trừng mắt nhìn Tống Khang Tâm.

"Nếu Tiểu Mặc xảy ra chuyện gì ta nhất định sẽ hận huynh đến suốt đời!"

Nói rồi không thèm nhìn Tống Khang Tâm lấy một cái, vội vã chỉnh lại y phục cùng Thẩm Bạch Chi và Tiểu Quyên Nhi rời đi. Bỏ lại Tống Khang Tâm cùng Tố Mộc luân phía sau.

Trời lúc này đã ngã tối, mưa vẫn rơi không ngừng, thân ảnh tiểu hài tử quỳ gối dưới màng mưa càng làm cho người khác khó lòng mà kiềm được nước mắt.

Cố Diệp Nhiên trong lòng chua chát, thấy Tiểu Mặc như thế vội chạy đến quên che cả ô, muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé đáng thương của tiểu hài tử, nhưng rồi bước chân của y lại từ từ chậm lại.

Nếu làm vậy sẽ OCC, nếu lại phải nhận trừng phạt, thì y cũng không sợ, điều duy nhất khiến cho bước chân y chậm lại nặng nề không bước tiếp đó lại chính là khung cảnh này, y sợ bản thân lại ngất xỉu sợ tiểu đồ lại bị hiểu lầm, cũng sợ Mặc Huyền Lan sẽ đau đớn, thống khổ.

Cứ thế dưới màng như thân ảnh Cố Nhiên đứng sững sờ ở đó một lúc lâu lẳng lặng nhìn bóng lưng Mặc Huyền Lan.

Một lúc rồi lại một lúc, cuối cùng Cố Nhiên quay lưng đi để lại bóng lưng tiểu hài tử cô đơn dưới màng mưa.

Dường như cảm nhận được sư tôn, nhưng lần này hắn cũng nghĩ lại như những lần trước lại là ảo giác của hắn.

Nhưng lần này là thật nhìn thấy sư tôn, tiểu hài tử vội đứng lên muốn chạy theo y, nhưng vừa đúng lên chân lại đau muốn chết, hắn cũng không quan tâm cơn đau nửa vùng vãy lê bước chân, xong lại ngã mạnh xuống, chân hắn dường như không nhúc nhít được. Hắn cào cấu nền gạch lạnh như băng, liều mạng muốn theo bóng lung sư tôn.

Bóng lưng sư tôn cứ thế biến mắt khỏi mắt hắn, cơn mưa lại nặng hạt thêm bầu trời tối đen như mực.

"Tiểu sư đệ!"

"Sư đệ."

Mặc Huyền Lan bất tỉnh. Liền được Tiểu Quyên Nhi và Thẩm Bạch Chi đưa về túc xá, dầm mưa mấy ngày liền cơ thể hắn đã phát sốt, cả đêm cứ mơ màng nhìn thấy sư tôn, nghe được giọng nói của người.

Khi hắn vừa mới tỉnh dậy sau cơn sốt, thì nghe được tin sư tôn đã đến Hàm Đàm bế quan 10 năm. Lòng hắn lạnh đi mấy phần, sư tôn ghét hắn.

Nhưng hắn vẫn hy vọng sẽ được nhìn thấy sư tôn, nhưng tới trước băng động lại không đủ dũng khí bước vào.

Tống Khang Tâm đưa Cố Diệp Nhiên vào Hàm Đàm, dặn dò một số thứ đưa cho y vô số linh dược pháp bảo hộ thân, xong cũng rời đi vì bị Cố Diệp Nhiên trừng mắt đuổi đi.

Vừa bước ra khỏi băng động đã thấy tiểu tử chướng tai gai mắt Mặc Huyền Lan.

Nhưng nhớ lại lời su đệ nhờ vã, Tống Khang Tâm thở dài đưa tay xoa thái dương. Rõ ràng là đồ đệ của y sao đứa nào cũng nhờ hắn dạy dỗ? Từ đại đệ tử? Đến tiểu đệ tử?

"Sư tôn của ngươi, bảo ngươi từ nay về sau không cần đến đây dù chỉ nửa bước."

"Ngươi ngoan ngoãn theo ta đến Thiên Kiếm Phong, ta sẽ chỉ dạy cho ngươi thay hắn."

Tống Khang Tâm mặt đen như đít nồi, hắn quả thật ưa không nổi Mặc Huyền Lan, chẳng hiểu sao có thứ gì đó trên người Mặc Huyền Lan làm hắn chán ghét lắm. Nhưng hắn lại không biết rốt cuộc là thứ gì.

Mặc Huyền Lan không đáp chỉ yên lặng gật đầu, ngoan ngoãn đi sau lưng Tống Khang Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro