0. Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này chủ yếu về sơ yếu của nam chính, nếu không muốn đọc dài kéo xuống cuối để đọc tóm tắt!!!

24 năm trước____

Tiếng phụ nữ la hét*

-Nhanh lên đưa vào phòng cấp cứu

-Con của tôi...Aaaaaaa

-Chị yên tâm chúng tôi sẽ cố hết sức

-Soobin...Cứu nó đi làm ơn....Aaaaaa

Ngoài trời đang đổ cơn mưa nặng hạt, sấm sét gào thét bên ngoài, trong bênh viện cũng có sản phụ đang gào thét. Hơn một giờ sau, tiếng gào thét đó được thay thế bằng tiếng khóc của một đứa trẻ

-Thành công rồi! Là con trai! Chị nhìn xem thằng bé kháu chưa này

Sản phụ mệt mỏi cố hé hàng mi nặng nề nhìn cậu bé con đỏ hỏn vừa lọt lòng

-Thằng bé là Choi Soobin

Dứt câu sản phụ ngất lịm, tiếng y tá và bác sĩ lại tiếp tục vang lên. Hai tiếng sau, phòng cấp cứu im bặt đi, y tá nặng nề đẩy giường bệnh đi ra

03:24

-Tội nghiệp thằng bé

-Nghe nói mẹ nó còn là mẹ đơn thân, bây giờ không biết thằng bé sẽ ra sao đây

Cạnh*

-Bác sĩ Lee?

-Thằng bé ổn chứ?

-Vâng, trộm vía cậu bé khoẻ mạnh không có vấn đề gì ạ

-Vậy thì tốt

-Nhưng bác sĩ Lee... Mẹ thằng bé mất rồi ai sẽ đón bé đây?

-Tạm thời cho cậu bé ổn định, vài ngày nữa bệnh viện sẽ chuyển cho nhà cô nhi

Nói xong bác sĩ lặng lẽ bước ra ngoài, hai cô y tá đứng đó nhìn nhau rồi lại nhìn cậu nhóc nằm đó mà thở dài

-Tội nghiệp cho số phận nhỏ bé này

—————-8 năm sau————-
-Nào các con phải hoà thuận không được trêu bạn chứ

-Nhưng bạn ấy hung dữ quá ạ

-Nào không nói bạn như vậy

Ở một cô nhi với trăm đứa trẻ đang nô đùa, một cậu nhóc chỉ biết ngồi một góc không chơi với ai và cũng không ai chơi cùng.

-Soobin! Sao con không ra chơi cùng các bạn?

Một người phụ nữ tiến lại ngồi cạnh cậu bé vừa vuốt tóc vừa hỏi han

-Dạ không

-Sao thế? Hay cô dắt con ra ngoài chơi cùng các bạn nhé?

-Không ạ

Nói dứt câu cậu bé đứng dậy trốn tránh sự quan tâm tiếp theo từ người phụ nữ kia
————-10:00————
-Đến giờ ăn rồi mau vào chỗ nào

-Chỗ của tao

Một cậy nhóc chạy đến đẩy Soobin ra để giành được chỗ ngồi gần đĩa thịt gà nhất

-Hoon, không được đẩy bạn!

Bữa ăn đang diễn ra suôn sẻ bỗng một chiếc xương gà rơi vào bát súp của Soobin

-Úi lỡ tay, tao tưởng là thùng rác

Cậu bé đắc ý mút ngón tay
Phụp*
-Áaaaaaaaaaa

Soobin dùng bắt súp ném thẳng vào mặt cậu bé kia. Những người ở đó vội lao đến xem cậu bé kia có sao không, một người đàn bà trung niên đến gần Soobin kéo cậu ra giữa lớp rồi đùng đũa đánh vào mông cậu

-Hư qua! Ai dạy con vậy hả? Ai cho làm đau bạn như thế hả?

Với những câu quát mắng và từng vết tét vào mông, cậu bé nắm đấm tay rồi cắn môi chịu đựng

————21:14———-
-Một phút nữa đến giờ đi ngủ nhé

-Mẹ ơi chúng con chơi thêm một chút nữa được không?

-Không được, chúng ta phải ngủ sớm sáng mai sẽ được ra hồ chơi

Cả đám trẻ reo hò vì ngày mai được đi chơi, chỉ có Soobin lẳng lặng ôm chú gấu đồ chơi đứng chờ một phút cuối cùng trôi qua

-Được rồi đi vào ngủ thôi nào

Cậu bé Hoon nhìn sang con gấu trên tay Soobin liền chạy lại giật lấy, bất ngờ Soobin đẩy cậu ta ra không may đập đầu cậu ta vào thành bàn còn làm cây nến đang cháy giở đổ thẳng vào người Hoon

-Aaaaaaa

Tiếng hét cậu bé vang lên, người "mẹ" vội chạy ra

-Mẹ ơi, Soobin cướp gấu bông của con cậu ta đẩy con nữa

Hoon khóc thét lên và miệng không ngừng đổ lỗi cho Soobin. Người "mẹ" giật mình khi thấy vết đập vào thành bàn trên đầu Hoon bị chảy máu, vội bế cậu ta đến phòng y tế. Người đàn bà trung niên lại cầm que roi đến gần Soobin kéo cậu ra rồi vụt mạnh vào tay cậu

-Làm gì vậy hả? Hết trò để nghịch sao? Sao con hư vậy Choi Soobin?

Từng câu hỏi bà ta cầm roi quất vào người cậu bé, vào tay, vào mông, vào đùi, vào chân nhưng cậu bé vẫn như vô cảm đứng chịu trận. Nhìn thấy Soobin cầm con gấu trên tay, người đàn bà kia giật lấy rồi xé toạc con gấu trước mặt cậu bé

-Này thì gấu này! Này thì giành của bạn này!

Lúc này Soobin mới lặng lẽ rơi nước mắt, những đứa trẻ quanh đó nhìn thấy "mẹ" tức giận thù nép hết về một phía không nhúc nhích chút nào. Một lúc sau lũ trẻ được đưa về phòng ngủ. Nằm trên một chiếc thảm đệm được gọi là giường, cậu bé tủi thân khóc một mình rồi bỗng loé lên suy nghĩ đi ra khỏi nơi này

————23:40———-
Cả cô nhi chìm vào im lặng, một bóng dáng nhỏ bé thập thò đi ra cửa sau nhà bếp-nơi có thể đi ra ngoài mà không cần qua cổng chính, cậu bé tiện tay cầm hai chiếc bánh mì đáng lẽ để sáng mai ăn rồi chui qua khe hổng cửa bếp
Trời tối đen như mực, một cậu bé cứ đâm đầu chạy mãi, chạy mãi thật xa khỏi cái nơi gọi là "mái ấm tình thương" kia. Đến khi cậu thấy ánh sáng của nhiều chiếc bóng đèn từ những toà nhà cao tầng, cậu đi lên một chiếc cầu rồi ngồi thụp xuống thờ hổn hển, cậu bé không biết đây là đâu và cũng không biết giờ đi đâu, bỗng nghe tiếng bước chân cậu vội chạy núp ở bụi cỏ gần chân cầu.
Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác có vẻ khá tả tơi, đeo một chiếc ba lô cũ kĩ, đầu tóc rối bời râu rậm rạp bước từng bước qua cầu, nhìn hắn có vẻ rất đáng sợ. Cậu bé im lặng trốn dưới bụi cây nhưng không may đạp phải một chiếc vỏ nhựa gây ra tiếng động. Người đàn ông giật mình quát lớn

-LÀ AI?

Âm lượng đó làm cậu bé cũng giật mình mất thăng bằng ngã xuống, nghe tiếng huỵch người đàn ông vội đến chỗ phát ra tiếng động. Nhìn thấy một cậu bé nhỏ con vừa ngã mà đã tự đứng dậy, người đàn ông đến gần hỏi

-Này nhóc! Sao giờ này còn ở đây? Bố mẹ mày đâu?

-Tôi không có bố mẹ

-Hả? Vậy tại sao mày ở đây giờ này

-Không phải việc của ông

Cậu bé định chuồn nhưng bị người đàn ông tóm lại nhấc bổng lên

-Thả..thả tôi ra

Thấy cậu bé bắt đầu khóc, người đàn ông đặt cậu ta xuống rồi nói

-Này! Tao đã làm gì đâu mà khóc

Hoảng sợ hơn cậu bé lại khóc to, người đàn ông bối rối rồi quát

-Không nín tao vứt mày xuống sông cho cá ăn

Nghe xong cậu bé nín thít, đứng nép vào thành cầu

————01:30———-
-Thế mày chạy trốn ra đây à?

-Vâng

-Không sợ ma à?

-Tôi chỉ sợ ông thôi

Người đàn ông bật cười vuốt tóc cậu bé

-Thế mai mày định đi đâu?

-Không phải về gặp mấy người kia thì đi đâu cũng được

-Hay xuống sông chơi với cá? Tao giúp cho

-Khôngggg

Cậu bé hét lên làm người đàn ông kia giật mình vội dỗ dành

-Tao đùa thôi mà đừng khóc nữa

Bỗng bụng người đàn ông réo lên một tiếng

-Ông đói à?

-Ừ, tao chưa ăn gì từ chiều đến giờ

Cậu bé lấy hai chiếc bánh mì được bọc trong túi ra đưa cho người đàn ông

-Ông ăn đi này

Người đàn ông cười nhìn cậu bé

-Mày còn chưa biết mai đi đâu, cho tao đồ ăn như này mai mày nhịn đói à?

-Ông đói hơn tôi, cho đấy

Người đàn ông cầm lấy chiếc bánh mì xé ra cho vào miệng

-Sao ông lại ở đây giờ này?

-Tao vừa trốn tù ra

Cậu bé hơi giật mình nhẹ, người đàn ông thấy vậy cũng cười hỏi

-Sợ à?

-Không. Sao ông lại đi từ?

-Bán chất cấm, đánh nhau

Cậu bé ngồi im không trả lời nữa

-Này nhóc! Nếu mày không sợ tao, lát có người đến đón tao, mày có muốn đi cùng không?

-Ông nuôi tôi sao? Có bắt nạt tôi không?

-Không chắc, nhưng tao sẽ tốt hơn đám trẻ ở cô nhi đã đối xử với mày

——————-18 năm sau————
-Bố đến ạ?

-Dạo này ổn chứ? Hàng hoá như nào rồi?

-Con lo liệu đều ổn thoả, có cả anh Seokchu sao bố phải lo ạ

-Tốt, thế bọn nhãi nhép ở đường X thì sao?

-Băng mình là băng X thì đường X đương nhiên phải là của mình chứ ạ, láo nháo con cho đi trầu cụ hết rồi

Cuộc hội thoại của một người đàn ông trung niên với một cậu trai trẻ cao ráo. Phải, đó chính là Soobin và người đàn ông 18 năm trước gặp ở cầu.

—-*———*————
Soobin sinh ra thì mẹ mất, bố cũng bỏ rơi hai mẹ con từ trước lúc cậu ra đời. Lớn lên ở cô nhi viện và bị bắt nạt, Soobin chạy khỏi cô nhi và vô tình gặp ông John người thay đổi hoàn toàn cuộc đời Soobin. Sau khi theo ông John về, Soobin được đào tạo làm việc cho ông ta và trở thành cánh tay phải đắc lực cho John, cùng người anh hơn cậu 3 tuổi Seokchu, hiện tại anh và Seokchu đang thay ông John cầm đầu băng đảng X - Một băng đảng khét tiếng mà cảnh sát chưa lần nào tóm được bất kể vụ giao dịch hàng nóng nào. Và từ đó, băng đảng X trở thành mục tiêu cho cảnh sát nhắm đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro