1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ạ? Con đang đi bộ về nhà

- Tối rồi đi cẩn thận con nhé, khổ thân con gái tôi tăng ca suốt ngày thế

-Vâng, mẹ đi ngủ sớm đi ạ về đến nhà con nhắn lại sau

Một cô gái vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với mẹ, bỗng cô nghe có tiếng người gần đó

-Mày muốn như nào?

-Em xin anh ạ, em thề em không dám nữa đâu ạ

-Mày phá tao cho sướng giờ thích xin à?

Anh lôi ra con dao găm chĩa vào tên kia

-Em xin anh em lạy anh tha cho em ạ

-Tha cái con cặc

Bộp* một khúc cây đập vào gáy anh làm anh loạng choạng

-Chạy đi
Người đàn ông như bắt được thời cơ chạy liền một mạch, cô cũng vội chạy theo sau không để ý đến anh đằng sau. Anh cố bình tĩnh nhìn theo bóng lưng một người con gái đang chạy phía trước rồi chửi thề

-Con mẹ nó

Anh đá khúc cây vừa đập vào gáy mình ra và vô tình nhìn thấy thứ gì đó rơi ra

——————22:23—————-
-Cái tên kia, mình cứu hắn mà chạy luôn không biết cảm ơn câu nào

Cô gái đi chậm lại thở hổn hển, giờ cũng đến cửa nhà, cô lấy chìa khoá mở cửa vội lao vào nhà rồi lại khoá cửa lại. Mệt rã rời cô nằm huỵch xuống giường. Bỗng sực nhớ ra điều gì đó cô vội sờ vào túi quần sau

-Chết rồi! Không lẽ rơi ở chỗ tên kia

——————————-
Anh cười nửa miệng khi cầm được thẻ sinh viên của cô

-Kim Yeona sinh ngày xx/xx/2002 quê quán Daegu nhân viên phòng sáng tạo

Anh cầm thẻ nhân viên của coi rồi rời đi

————-23:00—————

-Xong rồi chứ?

-Chưa! Bị con nhãi cắn

-Khiếp, cỡ chú mày ngại con nhãi nào à

Anh ném chiếc thẻ nhân viên của cô lên bàn cho Seokchu xem

-Ai đây?

-Em đang sử thằng kia thì nó lao vào làm anh hùng, nhưng làm rơi cái này. Đã muốn bao đồng em cho bao đồng hết

-Rồi muốn làm gì chú cứ làm
—————————————07:01————————
-Đi làm muôn! Mất thẻ nhân viên! Cô có muốn làm nữa không hả?

-Em không cố ý ạ

-Không ai làm sai mà nhận mình cố ý cả, tối nay tăng ca đến 11h đêm giải quyết hết đống tài liệu tồn đọng mấy tháng nay cho tôi

Vừa đến công ty đã bin sếp chửi to đầu, vào muộn có 1 phút mà ông sếp bụng bia kia cứ lải nhải mãi bên tai khiến cô nhức cả đầu
Bắt đầu ngày làm việc với tiếng sếp mắng,và kết thúc là hoàn toàn đống tài liệu khó nuốt mấy tháng nay.

————23:40———-
-Muộn hơn gần một tiếng đồng hồ.-Cô đưa tay lên nhìn giờ trên Apple watch mới mua bằng tiền thưởng tháng trước. Cô vội thu sếp đồ đạc rồi bước ra về.
Dừng chân tại ga tàu, cô nàng lại tiếp tục phải đi bộ để về nhà, đầu thầm nghĩ chưa bao giờ muốn có cánh cửa thần kỳ của Doraemon như lúc này, chỉ cần mở cửa là có thể bước về nhà. Đoạn đường về căn nhà thuê của cô khá vắng vẻ, cô dạo bước theo con đường quen thuộc, lúc này hàng xóm xung quanh cũng đã tắt điện hết. Nói hàng xóm thôi chứ người sống ở đây khéo còn không biết mặt nhau, họ sống độc lập không quan tâm người láng giềng bên cạnh nhà là ai? Như thế nào? Miễn điều không có gì ảnh hưởng đến họ thì họ cũng chả bận tâm

Cô gái đẩy cửa vào nhà rồi nằm liền trên giường, mệt mỏi cô thiếp đi luôn mà quên rằng mình chưa khoá cửa. Một tiếng cạch* từ cửa, bóng dáng một người con trai bước vào.....

—————07:30————-
Tít tít tít* - Tiếng báo thức vang lên

-Sếp! Em không đến muộn đâu ạ.

Cô nàng vừa tỉnh mộng ngồi dậy vì tiếng báo thức, mở điện thoại ra xem thì ra hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi của cô. Cô thở phù rồi lại đặt lưng xuống giường, bỗng cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô đứng dậy kiểm tra cửa nhưng kì lạ nó lại được khoá trong, có thể hôn qua mệt quá mà vô thức khoá cửa rồi quên luôn, cô vươn vai rồi quyết định đi tắm. Nhưng cô nàng không biết trong ngôi nhà này đang có sự hiện diện của tận hai con người.

Tắm rửa sạch sẽ xong, cô bước ra với mái tóc đang ướt một tay vơ lấy điện thoại một tay lau lau mái tóc

!Tin tức mới: Băng đảng X vừa gây ra vụ ẩu đả thiệt mạng tới hơn hai mươi người nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối, hiện trường để lại một dấu X lớn sơn trên tường như một lời thách thức!

-Kinh khủng thật, đúng là máu lạnh.-Cô than thở với tin tức vừa đọc rồi nhận ra mình còn phải đi làm lại thẻ nhân viên. Cô nàng nhanh chóng lấy máy sấy tóc rồi chuẩn bị đồ.

Vẫn không nhận ra điều gì khác thường cô vừa làm vừa hát vu vơ vài giai điệu. Xong xuôi cô bước ra khỏi nhà mà quên béng chiếc điện thoại vẫn đặt ở giường. Chỉ hơn 3 phút sau khi cô rời khỏi nhà tin nhắn từ group công việc hiện lên, chả hiểu ngày gì xui cho cô gái quá, coi quên khoá màn hình điện thoại rồi. Tên lạ mặt bước đến gần chiếc điện rồi đọc từng dòng tin

"Lịch trực tuần này nhé"
"Đừng ai để bị phạt vì đi muộn nữa!"
"Nhớ nghỉ không phép tôi cắt nửa tháng lương"
"Không bàn tán gì thêm"
*hình ảnh*












-Đại ca

-Sao rồi?

-Sống một mình, bố mẹ đều ở Daegu , là con một, hiện tại làm nhân viên cho công ty Dawon, bộ phận sáng tạo, lịch làm việc từ 08:00 sáng đến 17:00 nhưng tăng ca thường xuyên về 23:00 vào các ngày thứ 3,4,6,7 về đúng giờ vào các ngày còn lại.

-Gì nữa?

-Thói quen: Gọi điện cho người thân trên đường về, thường ghé vào siêu thị cách đó 500m vào 07:00-07:30 mỗi sáng, thường xuyên bỏ bữa sáng, mật khẩu điện thoại là 8888

-Ngày cô ta sẽ về lúc mấy giờ?

-Theo lịch trực sẽ ra về lúc 17:00 ạ

-Tốt, tối nay bắt con ả về đây














—————————-19:00——————-
-Cái đụ má công ty chết tiệt này, lương thì ba cọc ba đồng bắt tăng ca nhiều lương thì hơi tí đòi phạt. Lại còn họp hành về muộn nữa chứ, tao mà trúng số là tao mua nguyên cái công ty chứ ở đó mà bắt tao tăng ca. - Cô hậm hực xách cặp ra về, hôm nay vù cái dự án chết tiệt mà cô bị bắt ở lại tận hai tiếng để họp

-Lùm má điện thoại còn hết pin nữa chứ. - Bực càng bực cô định ném luôn chiếc điện thoại nhưng chợt nhớ ra giá trị của nó là mấy tháng lương, cô nuốt tức cất lại điện thoại vào cặp mà đi về

—————————19:15—————————

-Sao mày nói nó về đúng năm giờ chiều?

-Chắc lại bị tăng ca, em có theo dõi cả ông sếp của nó rồi, hay nạt nhân viên

-Rắc rối thật đấy!

-Anh! Nó kìa

Cô đang đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà, hai tên đàn ông lạ mặt đứng chờ sẵn ở con ngõ gần đường vào nhà cô

-Ắt xìii! Thời với chả tiết

Bỗng một bàn tay to lớn dùng tấm vải bịt miệng cô lại, cô la hét vùng vẫy nhưng thứ thuốc tẩm trong khăn dần làm cô mất đi ý thức rồi ngất đi. Hai tên lạ mặt đưa cô lên chiếc xe gần đó rồi nhanh chóng đi mất












Một xô nước lạnh hất thẳng vào mặt Yeona, cô giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, nhìn quanh là một căn phòng lạ lẫm, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, bỗng một bàn tay nắm tóc cô kéo đầu cô nhìn thẳng phía trước

-Tỉnh rồi à?

-Các người là ai? Thả tôi ra!

-Mày có nhận thức không? Tao bắt mày vào đây rồi thả mày ra? Bọn tao đâu có điên

-Các người muốn gì? Tôi không quen các người

-Quên dễ thế sao cô gái? - Bóng dáng to lớn đi từ phía cửa vào

-Anh là? - Dứt câu một cái xác đàn ông bị ném đến chỗ cô, cô giật mình hét lên

-Nhớ hắn không? - Cô nhìn cái xác, chính là người cô đã cứu vào tối hôm nó, anh ta mặt tái nhợt, người cứng ngắc mắt trợn tròn nhìn cô. Yeona càng hoảng loạn và sợ hãi vội cầu xin

-Tôi xin các anh, tôi thật sự không biết, tôi không biết gì hết

-Mày đánh tao rồi còn kêu không biết à? - chát* một cú bạt tai giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Yeona khiến cô bật khóc

-Sao? Sợ rồi à? Sao lúc cần cây đánh tao mày không sợ? HẢ? - Soobin nắm tóc bắt cô nhìn đối diện với mình rồi quát, Yeona sợ hãi khóc nấc lên, tay bị trói đằng sau khiên cô không thể chống cự

-Tôi xin các người, thật sự tôi không biết, xin đừng giết tôi mà. - Vừa khóc vừa van xin, lũ người xung quanh nhìn cô mà cười

-Yên tâm, tao còn nhiều thứ muốn làm với mày lắm, không chết sớm đâu. Giữ nó cẩn thận, chờ tao nghĩ trò chơi với cô gái này đã nào. - Nói xong, anh đứng dậy bước ra ngoài

Trong phòng với ánh sáng mờ ảo chỉ có cô và hai tên đàn ông, cô nằm gục dưới đất vì đau và mệt. Bên này hai tên đàn ông nhìn nhau rồi nhìn cô cười nham hiểm. Bỗng một trong hai tên tiến tới lật ngửa cô dậy rồi ngồi lên người cô

-Buông ra! Các người làm gì vậy hả! Cút ra khỏi người tôi

-Im nào! Đằng nào chả chết dâng hiến một chút không được sao. - Tên đó bắt đầu giữ cô lại rồi vùi mặt vào cổ cô

-Cứu tôi! Cút ra! Thả tao ra! - Yeona vùng vẫy và la hét trong vô vọng, bỗng một cánh tay khiến tên đàn ông kia dừng lại, tưởng đó là hi vọng ai ngờ

-Nào! Cho tao nếm với chứ - Một tên khác đến đẩy tên kia ra rồi tiếp tục hôn lên cổ cô, một tên bắt đầu tìm cách cởi cúc áo cô ra

Trong căn phòng tiếng gào thét vang lên dữ dội, bị trói và thân con gái không định lại sức hai tên kia cô chỉ vô vọng giãy giụa gào thét, hai hàng nước mắt cứ thể chảy dài

Bụp* bụp* chát*

-CHÚNG MÀY ĐIÊN À! - Mọi thứ bỗng dừng lại, hai người đàn ông kia lập tức đứng dậy

-Anh Seokch.... bọn em...-Chát* một cú tát thẳng mặt tên đàn ông kia

-Nó bảo chúng mày trông chừng không có nghĩa chúng mày thích làm gì thì làm! Biết chưa hai con chó - Dứt lời anh ta lại vung tay đấm mỗi tên thêm một cú đau điếng

-Cút ra ngoài. - Sau khi hai tên đàn ông rời đi, Seokchu đến cạnh Yeona, cô vội lùi lại

-Không phải sợ, tôi đàng hoàng. - Thấy Yeona sợ hãi khóc nấc lên Seokchu đành cởi trói cho cô rồi đưa áo ngoài cho Yeona - Không phải sợ, tôi không bẩn thỉu như hai tên kia

Yeona cầm lấy chiếc áo che đi phần áo vừa bị hai tên kia xe mất, cô vẫn nấc lên vì sợ hãi. Một lúc sau khi cô đã dần bình tĩnh, Seokchu đưa cô ra ngoài xe rồi chở cô đến nơi nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro