2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đang đi đâu vậy? - Yeona khẽ hỏi

-Đến nhà Soobin, còn làm gì thì tuỳ xem cô đã gây những gì lên hắn ta mà bị phạt, giờ thì im lặng đi

Hơn 5 phút sau đã có mặt tại một biệt thự khá sang trọng, biệt thự nằm ở khá xa nơi dân cư nhưng lại trang hoàng đẹp đẽ. Yeona đã thoáng thấy bóng dáng Soobin đứng ở cổng, xe dừng hẳn Seokchu vội bước xuống

-Soobin! Làm gì thì làm, không được giết cô ta

-Sao thế? Anh sợ à?

-Cô ta không thù oán như những tên kia, nên biết chừng mực

-Biết rồi, chơi chán em sẽ thả cô ta ngay mà

Nói rồi một tên lôi Yeona xuống kéo cô vào trong, Seokchu cũng lên xe rồi rời đi. Xe vừa khuất, Soobin ra hiệu cho tên đàn ông dẫn cô đi qua một đường nơi xích toàn những chú chó Pitbull vừa to khoẻ vừa hung dữ, thấy người lạ chúng sủa ầm ĩ rồi như muốn đạp bay cánh cửa lồng sắt ra mà cắn xé Yeona. Cô nàng sợ hãi khóc nấc lên rồi lại bị tên đàn ông đẩy mạnh đập người vào cửa lồng chó, thấy cô sợ hãi tột độ cùng sự giận giữ từ những chú cún cưng, Soobin lên tiếng

-Nào Pully, sắp tới đây là bảo mẫu của các con mà, đừng hung dữ như thế. - Soobin cười còn Yeona nghe xong mà sợ hãi không biết tương lai mình sẽ về đâu.

Vào được đến cửa sau, cô được ném cho một bộ đồ mới, Soobin bước vào

-Vừa nãy nghe rồi chứ? Việc của cô là làm bảo mẫu cho chúng nếu chúng thấy vui vẻ tôi sẽ thả cô về

Gì chứ? Để mấy con quỷ ngoài kia thấy vui thì thà chết luôn cho rồi, một con đã đủ chết tận 5 con chắc chưa kịp chạm mặt chúng cô đã chết vì sợ rồi.














Ngày đầu tiên cô ở ngôi nhà này, cô chỉ được loanh quanh ở dưới bếp, rồi sân sau không được bến mảng lên nhà trên. Như một con hầu không công, cô thấy ở đây có nhiều người làm nhưng họ đều im lặng làm công việc của họ chứ không hề nói chuyện gì với nhau. Cô vẫn bông lung sợ hãi thì một bác lớn tuổi đi tới

-Này cô bé! Người làm ở đây đâu thiếu? Sao cô vào được đây?

Yeona nhìn người đàn bà lớn tuổi rồi bắt đầy giải thích

-Thật sao? Nếu vậy khác gì cậu chủ cho cô vào đường chết chứ? Lũ quỷ đói ngoài kia vừa hung dữ vừa to lớn, người lạ như cô bọn chúng không xé xác mới lạ

Yeona nghe xong bật khóc nức nở, người đàn bà lớn tuổi vỗ vai cô

-Yên tâm đi, đồ ăn bọn chúng có người đưa đến, tôi nghĩ việc của cô chỉ là lau dọn thôi. Nhưng nhớ kĩ chỉ làm ở dưới bếp không được lên nhà nghe chưa

-Vâng ạ. - Người đàn bà lớn tuổi này như vị cứu tinh cuộc đời cô vậy, ước gì cô không bao đồng một chút thì có lẽ giờ này vẫn êm ấm mà ở nhà rồi












——————3 ngày—————
Không liên lạc
Không giao tiếp
Không có thời gian nghỉ ngơi
Yeona sắp chết trong căn nhà này rồi, sáng phải dậy từ 4-5h sáng lau dọn mọi thứ đến 11h trưa cùng phục vụ bữa ăn rồi làm vườn quần quật đến tận chiều, tối thì lại cùng người ta phục vụ bữa tối và đến tận 11h đêm mới được đi ngủ. Cô được người đàn bà lớn tuổi cho ngủ cùng ở một căn phòng cạnh bếp, chỉ có thời gian ít ỏi cô mới nói được với người đàn bà kia vài lời

-Không sao chứ? Tôi thấy cô hơi mệt

-Có cách nào cho cháu chết luôn đi được không ạ, sống ở đây như địa ngục trần gian vậy, bình thường mọi người sống như vậy sao?

-Không, chúng tôi đi làm đều có công có tiền, việc cô làm hằng ngày là do cậu chủ thấy cô không làm bảo mẫu cho đám pitbull kia rồi giao cho cô đấy

-Anh ta đáng sợ như những con chó ngoài kia vậy

-Cẩn thận cái miệng cô, cậu chủ nghe thấy sẽ treo cô lên làm đồ chơi cho mấy con chó ngoài kia đấy

Nhắc mới nhớ, từ ngày hôm đó đến nay cô không gặp mặt tên Soobin kia nữa, cũng đúng! Cậu ta ở trên nhà trên coi thì loang quanh dưới vườn rồi nhà bếp, thỉng thoảng lượn lờ qua mấy con chó cho chúng sủa chơi, lấy đâu mà gặp

-Sáng mai cô nấu đồ ăn sáng cho cậu chủ nhé?

-Dạ? Cháu tưởng là...

-Mai tôi có việc, giờ này cũng không nhờ vả được ai, cứ vậy mà làm đi














——————-07:00—————————
-Ai? Ai làm đống đồ này?

-Dạ là cô gái mới vào ạ

-Gọi cô ta lên đây

-Sáng sớm làm gì ồn ào vậy? - Ông John đi xuống

-Bố ạ - Soobin nhẹ giọng, mời ông xuống bàn ăn

-Sao thế? Mấy món này có vấn đề gì sao?

-Dạ con sợ bố không quen mấy món này

-Ai gọi tôi vậy? - Yeona bước lên, gần bàn ăn cúi đầu hỏi

-Là cô à? Không biết phép tắc cô muốn tôi treo cô làm đồ chơi cho Bully hả? - Soobin gằn giọng

-Soobin! Bố thấy lâu rồi không ăn mấy món này giờ đổi lại cho lạ miệng, nào ngồi xuống ăn sáng - Ông John bắt đầu thử một miếng canh kim chi rồi xuýt xoa - Chà! Cô bé!

-Dạ? - Yeona giật mình nghe theo lời gọi của ông John

-Cháu nấu nó sao?

-Dạ vâng ạ

-Được đấy chứ, rất giống món mẹ ta từng nấu cho ta ngày trước

-À tại cháu không biết nấu mấy món Âu vả lại cháu nghĩ trời lạnh như này ăn canh kim chi sẽ rất thích hợp cho buổi sáng, và cả cơm nóng nữa ạ! Mẹ cháu cũng thường nấu cho cháu ăn trước khi đi học

Thấy hai người nhắc đến mẹ Soobin bắt đầu không thấy vui trong lòng, anh chỉ ngồi nhìn mà không thèm ăn

-Này! Cô bé này từ đâu đến vậy? Nêm nếm rất giống mẹ của ta đấy, rất vừa miệng

-Bố! Sao hôm nay bố thắc mắc về cả người làm vậy? Con nghĩ bố lên ăn nhanh một chút đi ạ

Cảm thấy chủ đề nói chuyện hơi nhạy cảm, ông John cũng bắt đầu tập trung ăn rồi nhắc nhở anh cũng nên mau ăn đi. Soobin bất đắc dĩ thử miếng đầu tiên, mùi vị khá quen thuộc.

Chuyện là những năm trước khi còn ở cô nhi thường thường mỗi thứ tư sẽ có một cô gái mệnh danh là mẹ đỡ đầu cho những đứa trẻ tại đây nấu món canh kim chi cho bọn trẻ, và cô gái ấy cũng là người duy nhất đối xử công bằng với Soobin, anh đã từng thật sự coi cô ấy là mẹ, nhưng mỗi tuần chì được gặp "mẹ" có một lần nên sáng thứ tư là ngày anh mong chờ nhất. Bỗng một ngày, người "mẹ" đó biến mất hẳn không còn xuất hiện nữa, anh biết tin cô gái ấy bị ung thư mà ra đi mãi mãi, kể từ ấy món canh kim chi vào buổi sáng khiến anh vô cùng nhớ đến "mẹ". Đến tận ngày anh chạy đi khỏi cô nhi viện cũng là chạy về hướng xe "mẹ" hay rời đi sau mỗi lần đến thăm anh ở cô nhi.

Thật lòng mà nói, món canh kim chi này giống đến 90% món canh lúc nhỏ anh từng ăn nên có lẽ vì thế anh hơi chút suy tư













-chát* Tao đã cho phép mày lên đây chưa? Còn dám bén mảng đến tận phòng tao, mày chán sống à

Ngày thứ 5 cô ở căn nhà này, hôm nay ngày cô bị hành hạ thừa sống thiếu chết. Sáng hôm nay cô bỗng được người đàn bà lớn tuổi sai lên lau dọn nhà trên, lần đầu tiên được bước chân lên căn nhà trên cô khá bất ngờ vị độ hào nhoáng nhưng cũng không dám lân la thứ gì. Trước khi rời đi thấy coi xuất hiện trên nhà trên nhưng anh cũng không quá mảy may bận tâm. Đến chiều người đàn bà lớn tuổi bỗng sai cô đến dọn căn phòng ở gần cuối hành lang tầng hai, cô ngoan ngoãn nghe theo mà không hề biết đó là "căn phòng cấm" chính là phòng của Choi Soobin nơi có những thứ đến cả ông John còn chưa được biết. Khi vừa mở cửa phòng chưa kịp dọn dẹp gì cô đã bị tiếng quát của Soobin làm giật mình rồi bị bàn tay to lớn của anh kéo ra mà đánh đập

Từng cái bạt tai, giật tóc rồi cô còn bị đạp lăn xuống tầng một, cơ thể đau điếng khiến cô khó mà ngồi dậy được, cô lấy sức ngẩng đầu lên chất vấn

-Thằng súc vật! Mày cứ giết tao luôn đi đừng để tao sống như con chó trong nhà mày nữa!

Nghe xong Soobin cười khẩy đáp lại

-Con chó sao? Tao nói cho mày biết, đến cả con chó mày cũng không bằng! Chẳng qua vì tên Seokchu không cho tao giết mày, còn cái mạng của mày không xứng để tao phải giữ

-Hèn hạ! Bắt cóc tao đến đây chỉ đề làm người ở cho mày thôi à? Tưởng băng đảng X của chúng mày thế nào, một đám hèn hạ đánh cả phụ nữ à

Cô vừa dứt câu đã bị Soobin tăng tương tác lên người, tấm thân nhỏ bé của cô vừa bị đánh vừa nghe những lời nhục mạ từ Soobin, bỗng chiếc vòng cổ chứa tấm ảnh cô chụp cùng bố mẹ bị bay ra ngoài, cô với tay ra lấy thì Soobin nhanh hơn. Anh mở ra xem thì bị lời cảnh cáo cô khiến bật cười

-Đưa đây thằng súc vật

-Gia đình sao? Để thằng súc vật này cho mày thử cảm giác mất gia đình nhé?

-Mày dám động vào họ thì đừng trách tao

-THÂN LO CHƯA XONG MÀY ĐỊNH ĐOẠ AI?


















————-21:45—————

-Cô có sao không?

-Bà im đi! Rõ ràng bà biết căn phòng đó không được phép đi vào mà bà vẫn để tôi lên đó? Bà ghét tôi đến thế à?

-Con ranh con này! Tao tốt với mày cho ăn ăn ngủ bảo việc cho mày làm giờ mày thái độ với tao thế à? Biết trước như thế tao sớm để Soobin cho mày làm đồi chơi cho đám chó ngoài kia cắn xé rồi

-Tôi thà thành thứ cho chó cắn xé còn hơn sống với đám người vô liêm sỉ, hèn hạ, mưu mô như các người

——————00:15——————-
Sau cuộc cãi vã, Yeona quyết định ra ngoài tìm cách tự giải thoát cho bản thân, dẫu sao ngoài đó có ánh trăng, ánh trăng sẽ đưa những lời cuối của cô đến mẹ. Chưa bao giờ Yeona tưởng tượng được cái cảnh khốn cùng như thế này, chưa bao giờ Yeona thấy thế giới xung quanh đáng sợ đến thế này. Hai hàng nước mắt lăn dài, cô bước từng bước nặng nề ra ngoài sân sau. Đi qua bếp cô bỗng thấy một bóng người to lớn ngồi đó, trong bóng tối, cô còn nghe tiếng sụt sịt như tiếng khóc vậy. Máu bao đồng nổi lên, ma hay người cũng không sợ nữa, cô bước tới gần bàn ăn nơi bóng người đang ngồi. Là Soobin, anh ta đang ngồi đó với đống thuộc dạ dày và giường như anh ta đang khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro