Chương 1: Mèo ăn vụng và Bánh bao nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng ngoại ô, tôi có căn nhà to...

"Dinh ơi! Xuống mẹ bảo."

Cậu nhóc khoảng bảy, tám tuổi bị tiếng gọi từ phòng khách vọng tới làm cho giật mình, nhét vội miếng bánh Chocopie cuối cùng vào miệng đánh ực một cái, chưa kịp chùi mép đã nhanh chân phóng ra ngoài.

"Con thưa mẹ."

"Ừ, đây là dì Sáu. Từ nay dì sẽ ở đây giúp mẹ việc nhà và chăm sóc cho con đấy. Mau đến chào dì đi." – Mẹ Dinh mỉm cười giới thiệu, dù đã ngoài ba mươi tuổi nhưng bà vẫn giữ được dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp vốn có như thiếu nữ đôi mươi.

"Con thưa dì Sáu." – Dinh hí híp mắt chạy đến, cái mặt lấm lem cọ cọ lên tay người lớn làm nũng.

Dì Sáu bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của cậu nhóc, xoa xoa mấy cái lên lưng nó nhẹ giọng khen : "Bé Dinh ngoan quá!"

"À còn nữa..." – Mẹ hắng giọng. "Kia là Trí Huân, con trai của dì Sáu cũng sẽ ở lại đây với chúng ta, hai đứa bằng tuổi đấy nên hãy đối xử tốt với bạn biết chưa?"

Dinh hí nghe vậy thì chồm người ra phía trước để nhìn, biểu cảm trên mặt liền trở nên cứng đờ, cái miệng nhỏ há ra đến độ chẳng khép lại được.

*A A A!!!! Bánh bao nhỏ!!! Trắng trắng tròn tròn!!! Đáng yêu muốn chết!!! o(≧v≦)o*

Bé Huân hiện tại rất không vừa lòng, môi xinh khẽ mím lại, mặt mày nhăn nhó đến là khó coi.

*Người đâu kì cục quá đi, ai cho mà ôm? Dính hết nước bọt lên má tui rồi! Cái đồ mặt mèo!*

.

.

.

Rất lâu về sau, mỗi khi nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của hai đứa, Huân bánh bao đều cười tủm tỉm trêu ai đó : "Lúc ấy trông cậu như con mèo vậy, mèo ăn vụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro