Chương 2: Nha sĩ hay ác quỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồn lỡ sa vào đôi mắt em

Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm

Thầm ước nhưng nào đâu dám nói

Khép tâm tư lại thôi

Đường hoa vẫn chưa mở lối..."

[Về đâu mái tóc người thương_Quang Lê]

Tú việt kiều nhìn qua cánh cửa xe, hình ảnh một anh chàng mặc quần tây sậm màu cùng chiếc áo sơ mi cũ kỹ trước chiếc xe kẹo kéo đang cất cao giọng hát một bản nhạc trữ tình mà đã lâu rồi cậu chưa được nghe.

"Giọng hát hay thật, chỉ tiếc lại chỉ là một người buôn bán hàng rong." – Tú chép miệng nói rồi lơ đãng nhìn con đường khá xa lạ với mình.

"Chỉ vài năm không về, mọi thứ thay đổi nhanh thật."

Tú việt kiều ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh, có chút thích ứng không kịp với sự thay đổi này. Cậu vừa hoàn thành khóa học liền muốn trở về nước, theo lời dụ dỗ của tên bạn thân, cùng quản lý phòng khám nha khoa.

Xe đến nơi, Tú khệ nệ dỡ hành lý xuống. Đứng nhìn cánh cửa phòng khám, mỉm cười nhẹ rồi đẩy cửa bước vào.

"Aaaaaaaa...." – Tiếng hét thất thanh từ trong phòng của nha sĩ phát ra khiến bệnh nhân ngồi bên ngoài cũng có đôi chút sợ hãi.

"Bác sĩ, bác sĩ... không ... aaa ... dùng ... thuốc tê...?"

"Thì lúc nãy anh đâu có bảo dùng."

"Mà dù sao tiếng la cũng làm giảm bớt sợ hãi mà." – Vị nha sĩ nở nụ cười "thiên thần" nói với bệnh nhân.

"Xong rồi, lần sau lại ghé nữa nhé."

"Còn có lần sau nữa sao..." – Vị bệnh nhân tội nghiệp hôm nay lại thành trò vui của anh chàng nha sĩ với nụ cười như thiên thần.

.

.

.

"Cục cưng, chào mừng cậu trở về nước." – Vị nha sĩ mới phút trước như ác quỷ, giây sau đã nở nụ cười vô cùng dịu dàng với cậu bạn thân của mình.

"Hàn yêu dấu à, tính tình của cậu, bao năm vẫn chẳng thay đổi thế?" – Tú việt kiều nhìn người đối diện, chỉ còn biết thở dài nói.

"Mỗi người một phương thức mà." – Hàn nha sĩ nhún nhẹ vai, đáp lời.

"Đợi một tý tớ đóng cửa phòng khám rồi cùng cậu đem hành lý về nhà sắp xếp. Sau đó sẽ đi ăn một bữa no nê chào mừng cậu."

Tú việt kiều nhìn bóng lưng tên bạn thân đang khoái chí chào đón bệnh nhân tiếp theo, lắc đầu nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó yên lặng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro