Chương 14: "Anh, muốn nhận con nuôi không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chồng ơi, ra xách đồ phụ em." – Boo vịt lộn vừa đứng trước cửa nhà đã sang sảng giọng nói, khéo cả cái xóm cũng nghe mất.

"Nhỏ tiếng thôi, mày làm gì la lớn vậy!!!" – Người phụ nữ đứng bên cạnh tay bế một đứa con nít tầm 3-4 tuổi, khẽ đánh Boo vịt lộn mắng.

"Sao giờ này về sớm...." – Anh chồng Boo vội ra mở cửa, định hỏi vì sao hôm nay nửa kia của mình về sớm thế thì chợt khựng lại khi thấy người bên cạnh.

"Chị hai..."

.

"Chị hai uống nước." – Anh chồng Boo thường ngày mặt mũi lầm lì, nhìn có vẻ lạnh lùng bặm trợn, lại làm nghề sửa xe trên người lúc nào cũng đen xỉn, hôm nay thế mà trông hiền lành hơn hẳn, còn cố gắng nặn ra nụ cười để chào đón vị khách kia.

"Khách sáo làm gì. Em trông giùm chị đứa nhỏ với, chị có chuyện muốn nói với thằng út." – Chị hai của Boo vịt lộn cười hiền từ đáp.

"Chị...ba mẹ...dạo này sao rồi?" – Boo vịt lộn hơi cúi đầu xấu hổ hỏi.

"Mày còn nhớ đến ba mẹ à? Hồi xưa chôm của ổng bả hai cây vàng với chiếc xe bỏ nhà theo trai sao không thấy hỏi tới?" – Nhìn thấy bộ dạng của đứa em út bảo bối như thế, chị hai cũng không nhịn được muốn chọc ghẹo.

"Em....cũng đâu cố ý. Chỉ tại..." – Boo vịt lộn vừa nghe chị hai nói thế liền tính cãi lại, vừa nhìn đến người ngồi đối diện là chị mình, cũng có chút chùn bước, lại cúi đầu xuống nhìn bàn chân di di dưới nền nhà.

"Mẹ hỏi thăm sức khỏe của mày đó. Còn bảo chị đem trái cây lên cho mày nữa nè. Quýt đường mà mày thích ấy, ngọt chứ không chua. Hàng nhà trồng yên tâm không có thuốc."

"Ba thì ổng cũng vậy. Mẹ nhắc tới mày thì ổng la la kêu không cho nhắc, mà tối tối thỉnh thoảng lại vô phòng của mày nhìn mấy tờ giấy khen cũ, mẹ thấy hỏi thì chùi nước mắt giả bộ kêu tại bụi nên mắt mới đỏ thôi."

"Con ba sắp lấy chồng rồi. Mày có tính về đi đám cưới nó không?"

"Chị ba lấy anh thầy giáo hồi xưa dạy chỉ hả?" – Boo vịt lộn im lặng nghe chị hai nói một hơi mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Không, lấy con ông Mười hàng xóm. Chả biết sao ngày xưa hai đứa chửi nhau như chó với mèo, giờ lại cưới nhau. Đúng là oan gia ngõ hẹp." – Chị hai chép miệng, tay vừa bóc quýt ăn vừa kể.

"Ủa, quýt mẹ cho em mà?" – Boo vịt lộn giờ mới nhận thấy bà chị hai đang làm gì, vội lên tiếng.

"Tao ăn mấy trái mày cũng tính hả, công tao xách lên cho mày đó. Mày muốn ăn thì bữa nào về quê đi, bả cho ăn thỏa thích."

"Nhưng ba..."

"Về mà dự đám cưới con ba, ổng hơi đâu giận mày hoài."

"Dẫn theo thằng chồng mày về nữa. Để ba anh em cột chèo gặp mặt." – Chị hai đánh ánh nhìn sang chiếc đi văng bên kia, hai chú cháu một lớn một nhỏ đang chơi rất vui vẻ.

"Rồi có tính nhận nuôi đứa nào cho vui nhà vui cửa không?"

"Thân tụi em còn lo chưa xong, nuôi ai được nữa chị." – Boo vịt lộn thở dài đáp.

"Có đứa con nít tụi bây cũng vui hơn, có người sau này lo chăm sóc rồi hương khói cho hai bây."

"Để tụi em tính. Chị ở lại ăn cơm với tụi em, nghỉ ngơi rồi mai về." – Boo vịt lộn đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Ừa, chứ tao lên đây thăm mày mà, đâu có tính về liền. Không ở nhà mày chứ ở đâu?" – Chị hai tính tình hào sảng, chả câu nệ điều gì.

"Chồng ơi, đi nấu cơm thêm đi anh, cho chị hai với đứa nhỏ ăn nữa." – Boo vịt lộn vẫn quen thói thường ngày, sẵn giọng "sai" anh chồng quý hóa của mình.

"Còn tưởng mày sống khổ lắm. Xem ra được chồng cưng quá rồi." – Chị hai chép miệng đáp.

.

.

.

Tối đó hai vợ chồng Boo nằm trên chiếc đi văng cũ ngoài phòng khách, nhường căn phòng duy nhất trong nhà cho chị hai và đứa cháu ngủ. Nằm trong lòng anh chồng, Boo vịt lộn nhỏ giọng hỏi:

"Anh, muốn nhận con nuôi không?"

"Em muốn?"

"Cũng không phải không muốn, nhưng giờ cũng chưa ổn định. Chỉ là ban chiều chị hai có hỏi, nhìn anh chơi với cháu vui như thế, anh thích con nít lắm hả?"

"Ngoan như Ku Đen hay cháu em thì thích."

"Vậy đợi ổn định một chút nữa mình xin con nuôi nha."

"Ừa. Ngủ đi, khuya rồi. Mai đưa chị hai về ra bến xe."

"Ừa, ngủ ngon chồng yêu."

"Ngủ ngon." *chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro