Chương 13: "And now my bedsheets smell like you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông trời của tôi ơi! Cậu đang làm cái gì thế?"

"Những người như vậy... không nên dây vào đâu!"

"Đừng có làm tớ phải lo lắng cho cậu nữa."


Nha sĩ Hàn chống tay lên má ngắm những giọt mưa tí tách rơi bên ngoài cửa kính, trầm tư nhớ đến lời mà cậu bạn thân từ sau hôm đó cứ cằn nhằn thủ thỉ vào tai đều đặn mỗi ngày.

Nha sĩ Hàn đương nhiên hiểu được điều mà Tú việt kiều lo sợ, thế nhưng cậu vẫn để mình bị cuốn theo ngày một xa mà chẳng thể dừng lại. Tự nhủ rằng bản thân chỉ muốn vui đùa nhưng có vẻ như hiện tại cậu đã không còn là người nắm quyền kiểm soát của thứ trò chơi nguy hiểm này nữa rồi.

"Em đang nghĩ gì thế?" – Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu nha sĩ bừng tỉnh khỏi cơn suy tư.

"Đến nơi rồi, tôi gọi mấy lần mà chẳng thấy em trả lời." – Đại ca Thắng khẽ nói, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc bay loạn trên trán của nha sĩ Hàn.

"Đang nghĩ về anh thôi."

"Nghĩ cái gì mà thừ cả người trong khi tôi lại ngồi ngay cạnh bên em?"

"Nghĩ xem khi nào thì tôi sẽ đá bay anh."

"Lần nào em cũng nói như vậy." – Đại ca Thắng bật cười lớn, chồm sang giúp nha sĩ Hàn tháo dây an toàn.

Rồi sau đó, thay vì ngồi về chỗ của mình, anh lại chống tay lên thành ghế tựa, cúi người nhìn sâu vào đôi mắt nâu bên dưới, nhỏ giọng thì thầm : "Tôi hôn em được không?"

"Anh có muốn..." – Nha sĩ Hàn luồn tay vào mái tóc của đại ca Thắng kéo sát lại, cố gắng lên tiếng giữa những nụ hôn sâu cuồng nhiệt. "...vào trong nhà chơi một lát không?"

Đại ca Thắng thở mạnh, dứt mình khỏi môi của người kia, nghiêng đầu cắn nhẹ lên chiếc cổ thon dài gợi cảm : "Được."

Đường phân cách bảo vệ tâm hồn

Tú việt kiều kéo cái mũ áo khoác trùm lên đầu, cúi người chạy xuyên qua màn mưa bụi lạnh buốt lúc sáng sớm để sang nhà cậu bạn thân cách đó vài trăm mét.

Hôm nay cậu cần phải gửi phát đồ điều trị cho một bệnh nhân nhưng lại nhớ ra mình đã để quên ở chỗ nha sĩ Hàn mất rồi, thế nên đành phải đội mưa đội gió mà chạy sang lấy về.

Sở dĩ Tú việt kiều có chìa khoá nhà nha sĩ Hàn là để mỗi ngày cậu có thể xông vào dựng con rùa kia thức dậy đi làm.

Thề có Chúa, trên đời này chưa từng thấy ai lười biếng và tham ngủ bằng tên kia cả. Tú việt kiều thậm chí đã phải thường xuyên huy động đến cả nồi niêu xoong chảo mới có thể lôi cậu ta ra khỏi giấc mộng.

Tú việt kiều mỉm cười ngắm chậu bon sai tươi tốt đặt trước bệ cửa, đây là món quà lần trước cậu tặng cho nha sĩ Hàn sau chuyến du lịch dài ngày ở Nhật, có vẻ nó đã được tên kia chăm sóc rất tốt.

Tú việt kiều chẳng nhớ bao nhiêu lần cậu đã phải trầm trồ khen ngợi với cách thiết kế bài trí của căn nhà này, cả một không gian rộng rãi thoáng đãng được phân chia thành nhiều gian bằng các vật dụng nội thất, tranh ảnh, cây cảnh được sắp xếp vô cùng tinh tế và không hề bị tù túng hạn hẹp bởi những bức tường gạch truyền thống.

Thật là ngôi nhà thích hợp cho một người như cậu ta – Tú việt kiều cảm thán.

Nhưng mà,

Ừm...hôm nay Tú việt kiều lại cảm thấy, mình thật sự không thích cái sự "thoáng đãng" này chút nào.

Từ lúc cậu bước vào đã giẫm phải thứ gì đó mềm mềm, nhìn kỹ thì hình như là một chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, dọc trên đường đều vương vãi quần áo vứt lăn lóc, cái nào cũng trông thê thảm hết chỗ nói.

Bất chợt sau lưng vang lên tiếng động nhỏ, Tú việt kiều theo quán tính xoay lại, rồi ngay lập tức cậu ước gì mình đừng làm thế.

Gió từ bên ngoài len qua khe cửa để hở làm lay động tấm màn bằng vải sa tanh trắng hắt bóng xuống chiếc giường ngủ đặt ngay dưới ô cửa sổ áp tường bằng kính trong suốt. Đại ca Thắng nheo mắt ngồi dậy, tấm chăn theo đà trượt xuống bên hông để lộ ra phần thân trên trần trụi, anh có chút kinh ngạc nhìn người vừa mới xuất hiện, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ trầm tĩnh, lịch sự gật đầu : "Chào cậu."

Tú việt kiều hoàn toàn bất động, ánh mắt lia từ đống quần áo lộn xộn dưới sàn cho đến cảnh xuân vô hạn phơi bày lộ liễu trước mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Chưa dừng lại ở đó, nha sĩ Hàn ở trên giường bị đánh thức, trở mình cựa quậy làm lộ ra cả một mảng lưng trần trắng nõn, cất tiếng lè nhè : "Ưm...gì vậy?"

Đại ca Thắng khẽ mỉm cười, thản nhiên cúi xuống cuốn mấy sợi tóc dài của cậu trên tay, nhẹ giọng nói : "Có bạn em đến tìm."

"Tú?" – Nha sĩ Hàn chống khuỷ tay xuống gối, nhỏm người dậy mờ mịt nhìn mặt cậu bạn thân ngày càng xám xịt.

"H-hồ sơ...của ông...ông ..." – Tú việt kiều ú ớ.

"À, để ở trên tủ bếp đó." – Nha sĩ Hàn mơ màng đáp, nằm sụp trở lại trên giường tựa đầu lên cánh tay đại ca Thắng ngáp dài.

"Tôi...đi trước nhé." – Đại ca Thắng nén cười nhìn người nọ giống như bị ma đuổi mà chạy ra khỏi nhà, lại nhìn đến con mèo lười đang ngủ vùi trong lòng mình. Quả thật khó mà hiểu được vì sao bọn họ lại có thể trở thành bạn thân của nhau.

┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻

"Gì vậy? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?"

"Cậu...vẫn đi làm...được hả?"

"Sao không được?"

"Thì...tớ tưởng...ấy ấy xong..."

"Ôi trời! Bớt xem phim dùm!!!"

Quỷ tha ma bắt cậu đi!

Tú việt kiều nghiến răng nhớ lại cảnh tượng tên bạn thân bật cười lăn lộn sau câu hỏi của cậu, thật tình chỉ muốn xông đến mà đấm cho mấy cú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro