Chương 12: Em hỏi anh: "Có bao giờ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người đẹp, có bàn rồi nè." – Đại ca Thắng hớn hở từ xa bước lại, miệng cười toe toét chả còn chút liên quan gì với cái người oai như cóc vừa mới ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ bạn cậu ban nãy.

"Làm sao đây..." – Nha sĩ Hàn mím môi nghĩ ngợi. "Tự nhiên lại không muốn ăn nữa."

"Hả?" – Đại ca Thắng trợn mắt. "Nhưng mà..."

.

.

.

"Vậy bây giờ..." – Đại ca Thắng khởi động xe, quay sang nhìn người bên cạnh mỉm cười hỏi. "Thế nào?"

"Anh quyết định đi." – Nha sĩ Hàn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng đáp.

Đại ca Thắng cố nén tiếng thở dài, tâm trạng người này xoay chuyển giống y như con vụ vậy, lúc nóng lúc lạnh chẳng biết đâu mà dò. Thế nhưng càng ngày lại càng cảm thấy bị thu hút đến không thể chống đỡ.

Haizzz!!! Thôi lỡ trót dính đạn rồi thì đành phải chấp nhận chứ sao. (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

"Được, vậy dẫn em tới chỗ này." – Nha sĩ Hàn xoay lại nhìn biểu cảm của người kia vẫn dịu dàng như thế, trong lòng nổi lên chút hứng thú.

Để xem anh chịu đựng được bao lâu!

_____________

"Đứng đây đợi tôi một chút." – Đại ca Thắng nhẹ giọng dặn dò rồi quay lưng bước xuống cầu thang, để lại nha sĩ Hàn một mình đứng tựa lưng vào thành cầu bằng đá hoa cương, gió đêm lồng lộng thổi khiến mái tóc dài của cậu tung bay.

"Ra vẻ thần bí gì không biết?" – Nha sĩ Hàn bĩu môi, cúi đầu ngắm dòng nước cuồn cuộn bên chảy bên dưới. Chỗ cậu đang đứng là một cây cầu bắt ngang qua dòng sông lớn, từ lâu rồi đã cấm xe cộ lưu thông, chuyển thành địa điểm đi dạo bộ cho những người dân trong thành phố.

"Cho em nè." – Đại ca Thắng sau một hồi đã quay lại, cười híp mắt đưa cho Nha sĩ Hàn một cái túi giấy.

"Chắc anh đùa tôi?" – Hàn nha sĩ đơ mặt hỏi.

"Ăn đi ngon lắm đó." – Ai đó gật đầu vui vẻ đáp.

"Lần hẹn hò đầu tiên và anh mời tôi ăn BÁNH MÌ hả???" – (¬_¬)

"Em bảo để tôi quyết định còn gì?" – Đại ca Thắng nhếch môi, thích thú ngắm vẻ bối rối trên mặt của người nọ. "Đối với tôi thì đây là món ăn ngon nhất trên đời."

"Tôi nhất định sẽ đá anh..." – Nha sĩ Hàn cau có lầm bầm, nhưng cũng đành phải thoả hiệp với cái bánh mì còn nóng hổi trong cái túi kia.

"Đợi em ăn xong rồi hãy nói." – Đại ca Thắng bật cười, xoay lưng tựa vào thành cầu, trầm tư nhìn về phía toà cao ốc sang trọng nằm phía bên kia con sông.

"Ngày xưa ở đó không đẹp như vầy đâu."

"Sao anh biết?"

"Chỗ đó trước đây là bãi phế liệu, chứa toàn mấy thứ mà chẳng ai cần tới..."

Nha sĩ Hàn khẽ liếm vụn bánh mì trên khoé môi, im lặng lắng nghe, rồi thì người kia nghiêng đầu nhìn về phía cậu, vẻ cô quạnh ánh lên trong đôi mắt nâu có hàng lông mi rất dài.

"Bao gồm cả những sự tồn tại bị ruồng bỏ, mỗi ngày đều phải vật lộn với cái đói, cái nghèo để mà sống tiếp. Tôi biết, bởi vì tôi lớn lên ở đó."

Miệng của nha sĩ Hàn khẽ há ra rồi khép lại, cậu chăm chú nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi : "Anh bao nhiêu tuổi rồi hả anh Thắng?"

"Em đoán xem."

"Tôi...không biết..."

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Tôi hai mươi lăm."

"Chà, vậy là em bằng tuổi toà nhà đó đấy." – Đại ca Thắng chỉ tay về phía trước mặt, khẽ cười. "Lúc đó tôi mười hai tuổi, bị đẩy ra đường vì người ta cần giải toả khu ổ chuột để xây dựng những thứ tốt đẹp hơn."

"Cha mẹ anh đâu?"

"Năm tôi sáu tuổi thì mẹ bỏ đi, bà ấy không chịu đựng thêm nổi nữa cái nghèo hèn, khốn khổ ở chốn đó..." – Đại ca Thắng đáp, vẫn chẳng chịu quay đầu, sườn mặt nhìn nghiêng trong thứ ánh sáng mập mờ trên cầu lại càng thấy cô độc hơn.

"Không lâu sau thì ba qua đời, thế là còn lại một mình tôi. Nghĩ lại cũng chả hiểu sao lại có thể sống cho tới bây giờ."

Nha sĩ Hàn chẳng biết nghĩ cái gì, bàn tay vô thức đưa lên nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt của người nọ, giọng nói trong veo bị gió đánh tan đi chỉ còn như một tiếng thì thầm : "Có ai nói là mắt của anh rất đẹp chưa?"

"Rồi." – Đại ca Thắng thản nhiên cầm lấy bàn tay còn đặt trên má rồi siết chặt lấy nó trong tay mình. "Em là người thứ hai đấy."

Hàn nha sĩ bĩu môi lầm bầm : "Vậy người thứ nhất là ai?"

"Không nhớ nữa, lâu lắm rồi." – Ai đó mỉm cười gian xảo. "Tôi đã đấm nó văng hết vài cái răng."

"Vậy anh sẽ không đấm tôi chứ?"

"Tất nhiên rồi cưng, với em thì muốn sao tôi cũng chiều theo hết."

"Mặt của anh thật sự rất dày..."

______________

"Bạn thân yêu!" – Thanh niên Tú việt kiều ngồi khoanh tay trên giường, trừng mắt ngó kẻ vừa bước vào với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng . "Người đó là ai thế?"

"Bạn mới quen." – Nha sĩ Hàn treo cái áo khoác vào tủ, lơ đãng trả lời.

"Chả phải tớ có định kiến hay gì đâu, nhưng mà trông anh ta dữ dằn quá." – Tú việt kiều lo lắng nói, cậu rất là không an tâm với cái tên bạn thân lúc nào cũng lông bông chẳng chịu nghiêm túc này.

"Cậu luôn bảo đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài còn gì."

"Ừa thì đúng là vậy nhưng..."

"Uống đi nè." – Nha sĩ Hàn tinh ý rót ly nước ấm khi trông thấy cậu bạn cứ liên tục xoa hai tay vào nhau vì lạnh.

"Mà anh ta làm nghề gì thế?"

"Xã hội đen."

*PHỤT* – Hơn phân nửa cốc nước phun lên mặt người đối diện, Tú việt kiều trợn mắt lắp bắp : "W-WHAT???"

Nha sĩ Hàn bình thản rũ rũ tóc, cầm lấy bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm, trước khi rời khỏi còn nhẹ nhàng buông một câu : "Khuya rồi đó, cậu ngủ lại luôn đi."

"Aishhh!" – Tú việt kiều ôm đầu chán nản. "Cái tên này không bao giờ để mình an tâm hết vậy trời!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro