Chương 11: Phận người hát rong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, mỗi buổi chiều Mẫn kẹo kéo đều đặn trên chiếc xe của mình, rong ruổi khắp các quán nhậu, dùng giọng hát để kiếm sống.

"Phú quý giàu sang có nghĩa chi,

Khi không yêu được trái tim nàng

Đêm đêm thao thức tình cô lẻ

Mượn chén men cay để quên người.

[Người Giàu Cũng Khổ _ Mạnh Quỳnh]

"Thằng nhà nghèo đi bán kẹo kéo mà hát bài giàu sang cái cmm. Ồn ào chết đi được." – Giọng hát trầm ấm của Mẫn kẹo kéo bỗng bị một giọng lè nhè của tên bợm nhậu phía trong quán ốc chen ngang.

"Chỗ nhậu nhẹt đi rên ba cái bài đó. Tao nói dẹp mà còn mở nhạc hả, muốn tao đập nát mới chịu phải không thằng kia." – Một cậu trai trạc tầm hai mươi tuổi, tóc nhuộm vàng khè có vẻ đã say xỉn, hùng hổ đứng lên đá chiếc ghế nhựa xanh lăn chổng vó sang một bên rồi tiến về phía xe kẹo kéo.

Mẫn kẹo kéo hoảng sợ vội tắt âm thanh của chiếc loa, mặt trắng bệch, định bụng lên xe bỏ đi thì một bóng người hùng hổ tiến tới, kịp thời hất chiếc ghế đang định phang xuống thùng loa.

"Đm, thằng nào dám cản tao?" – Tên thanh niên bị làm cho quê độ, mặt đầy tức giận quay sang kiếm người vừa hất tay mình.

"Người ta chỉ muốn buôn bán, cũng đâu ảnh hưởng gì cậu, sao lại phá chén cơm của người khác?" – Tú việt kiều kiềm chế cơn giận, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể của mình lên tiếng. Vốn dĩ hôm nay định rủ tên bạn thân đi ăn một chầu ốc nhưng người ta lại bận đi chơi, thế nên cậu đành tự một mình đi ăn. Vừa hay đến quán thì lại thấy cảnh tượng này, chẳng kịp suy nghĩ gì liền chạy đến cứu nguy.

"Mày là cái gì của nó mà bênh nó hả?"

"Tôi chỉ là người qua đường, nhưng cảm thấy ngứa mắt với hành động của mấy cậu thôi."

"Mẹ mày, tính làm anh hùng hả?"

"Nếu không giải quyết được thì mời công an xuống." – Tú việt kiều mới từ Mỹ về, vẫn quen thói sinh hoạt ở bên ấy, cứ hễ chuyện gì không giải quyết được thì liền tìm sự trợ giúp từ chính quyền.

"Thôi thôi, tôi xin các cậu, chỗ tôi là chỗ buôn bán, các cậu đừng làm lớn chuyện, tôi không bán được thì khổ." – Chủ quán có vẻ là một người hiền lành, vừa nghe đến mời công an liền hoảng sợ chạy ra, mặt nhăn mày nhó năn nỉ đám du côn.

"Đ*o có công an cm gì hết. Ở đây tao lớn nhất, lời tao nói là lệnh." – Tên thanh niên có vẻ là đại ca trong nhóm lên tiếng, thẳng tay xô ngã anh chủ quán sang một bên, sấn tới tính xử đẹp nha sĩ Tú.

Mẫn kẹo kéo thấy tình hình có vẻ không ổn, chẳng biết lấy can đảm ở đâu liền vứt cái micro sang một bên, đứng trước mặt chắn ngang cho Tú việt kiều.

"Mày nói mày lớn nhất, vậy còn tao?" – Một giọng nói quen thuộc vang lên dồn tất cả sự chú ý của mọi người về phía người vừa cất tiếng.

"Anh hai!" – Cả đám du côn lập tức co người lại, đều răm rắp gọi người kia một tiếng anh.

"Từ nay thấy người ta hát thì để họ làm ăn, đứa nào phá đám thì đừng trách tao." – Đại ca Thắng nhìn đám du côn, lời nói không cần lớn tiếng vẫn có uy lực, đám đàn em chỉ còn nước cúi đầu nghe theo, lủi thủi dọn dẹp mấy chiếc ghế rồi chuồn êm.

"Ế, chưa trả tiền mà..." – Anh chủ quán sau khi hoàn hồn mới chợt nhớ ra vấn đề, gọi với theo nhưng người đã chạy biến đâu mất rồi.

"Cứ tính vào phần tôi." – Anh Thắng đã lên tiếng thì còn ai dám hó hé.

Mẫn kẹo kéo vẫn còn ngơ người chẳng hiểu chuyện gì, cứ nhìn chằm chằm người vừa cứu nguy cho mình rồi lại nhìn người bên cạnh. Chỉ có Tú việt kiều lúc nhìn sang người đi cùng đại ca Thắng thì đã hiểu vấn đề.

"Không đi ăn ốc cùng tớ, thì ra là có hẹn với người ta." – Tú việt kiều nhìn cậu bạn thân lên tiếng, giọng nói có chút tức giận.

"Cũng nói với cậu rồi mà." – Nha sĩ Hàn vẫn chẳng hề nao núng trước lời oán trách của người kia, mỉm cười đáp lời.

"Vậy cũng không làm phiền cậu nữa. Đi chơi vui vẻ." – Tú việt kiều thở nhẹ rồi xoay người nắm tay Mẫn kẹo kéo kéo đi.

.

.

.

"Anh không đi cùng bạn sao?" – Khi cả hai đã yên vị ở bờ kè của một góc sông, Mẫn kẹo kéo mới lên tiếng hỏi nhỏ.

"Cậu ấy đi hẹn hò, tôi đi cùng chẳng phải sẽ làm kỳ đà cản mũi?" – Tú việt kiều mỉm cười nói.

"A...Chẳng phải cả hai đều là con trai sao?" – Mẫn kẹo kéo một lần nữa vẫn chưa hiểu rõ, buộc miệng hỏi mới sực nhớ mình quá nhiều chuyện.

"Tôi...không cố ý...chỉ là..."

"Không sao, quen ai cũng đâu quan trọng, miễn sao vui vẻ là được."

"Mà bây giờ thời đại phát triển rồi, yêu đồng giới cũng có việc gì."

"Ờ, cũng đúng." – Hình ảnh vợ chồng Boo vịt lộn ở khu trọ lướt qua đầu Mẫn kẹo kéo, chàng trai cảm thấy cũng không việc gì xa lạ, gật gật đầu đồng tình.

"Mà cậu đi hát thường gặp những chuyện như vậy không?" – Tú việt kiều nhìn dáng vẻ suy nghĩ của người kia, cảm thấy khá là buồn cười, nhưng vẫn chỉ khẽ nhếch miệng một tý, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Nơi tôi đến bán đa phần là quán nhậu, mà nơi đây dạng người nào cũng có, nhưng khi say thì ai cũng như ai. Người ít học như đám người vừa nãy bực bội thì văng tục vài câu hay thậm chí là đánh đuổi, người trí thức thì dùng lời lẽ cay độc để đánh vào lòng tự trọng của những kẻ lam lũ. Trách làm sao được lời nói của người say". – Mẫn kẹo kéo cúi đầu buồn bã trải lòng. Từ dưới quê lên Sài Gòn kiếm sống, cũng biết không dễ kiếm ăn ở cái đất này, nhưng đến khi đi làm mới thấm thía cái cay đắng của phận nghèo.

"Giọng của cậu hay như vậy, chỉ đi hát rong thiệt uổng phí." – Tú việt kiều nghe tiếng thở dài của người nọ mà cũng cảm thấy xót xa thay.

"À, cậu hát một bài cho tôi nghe đi, tôi rất thích mấy bản nhạc sến đó." – Im lặng một lúc Tú việt kiều liền hào hứng nói.

"Anh cũng thích những bài nhạc xưa nữa à? Tôi tưởng những người như anh thích mấy cái nhạc trẻ hay nhạc nước ngoài."

"Không đâu, tôi thích nghe nhạc sến lắm. Nghe vừa buồn, lời cũng hay nữa."

"Vậy, anh thích bài nào?"

"Vùng ngoại ô đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro