Chương 10: Ai cà lem kem chuối không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Leng keng...leng keng...Ai cà lem kem chui không?"

"Hun Hun, cà lem kìa." – Dinh hí vừa nghe tiếng leng keng quen thuộc liền nắm tay Huân chạy theo, vừa gọi "Chú ơi..." đầy tha thiết. Nhưng có vẻ như dòng xe cộ đông đúc đã át tiếng gọi của hai nhóc con mất rồi.

Không biết đã chạy mất bao lâu, qua bao nhiêu con đường thì hai cậu nhóc mới đuổi kịp chiếc xe bán kem của một bác đã lớn tuổi. Dinh hí vui vẻ vô cùng, hí hửng mua một cái bánh mì kẹp kem cho mình, còn gọi thêm một cây kem ốc quế cho cả bánh bao nhỏ dù cậu nhóc kia có vẻ không hào hứng với các món đồ ngọt.

Sau khi xử xong phần kem thì cũng là lúc cả hai phát hiện chỗ mà hai nhóc đang đứng vô cùng xa lạ. Trong khi bánh bao nhỏ rối bời cả lên tìm đường về nhà thì Dinh hí vẫn rất dửng dưng, cậu nhóc trấn an bạn mình:

"Hun Hun đừng lo, tớ sẽ đưa cậu về nhà an toàn." – Bánh bao nhỏ chỉ còn biết nở nụ cười gượng gạo với cậu bạn cùng tuổi của mình.

.

.

.

"Ủa, sao kì zị?" – Dinh hí ngẩn người nhìn con đường với những căn nhà không giống với trí nhớ của cậu, gãi gãi đầu lo lắng.

"Dinh, hình như đường này không phải?" – Bánh bao bên cạnh nhỏ giọng nói, bây giờ thì cậu thực sự lo lắng rồi đây.

"Huhu, tớ cũng không biết nữa Hun Hun ơi." – Dinh hí bắt đầu lo sợ khi càng nhìn càng cảm thấy nơi cậu cùng bánh bao đang đứng hoàn toàn xa lạ. Một đứa nhóc lớp 3 như cậu trong tình huống thế này có muốn mạnh mẽ cũng không thể được rồi.

"Dinh, Huân, hai đứa sao lại ở đây?" – Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Hai đứa nhóc xoay người lại thì thấy anh chàng bán bóng bay quen thuộc trước cổng trường mà đám nhóc vẫn thường ghé mua. Cả hai dường như quên mất lo sợ, chạy ào về phía Mẫn kẹo kéo, mỗi đứa ôm một bên nức nở khóc.

"Huhu, chú ơi, con bị lạc rồi, huhuhu.."

Mẫn kẹo kéo nhìn hai vật nhỏ đang bám dính mình, nước mắt nước mũi bôi hết lên cả chiếc áo cũng không rầy la, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa nhẹ lòng khi người gặp chúng là mình chứ không phải ai khác.

"Có đứa nào nhớ địa chỉ không, để chú chở về?" – Mẫn kẹo kéo hiền từ hỏi.

"Trong sổ liên lạc của con có ghi." – Bánh bao nhỏ sau một hồi khóc lóc cũng kịp bình tĩnh, mở balo lấy cuốn sổ quen thuộc đưa cho người lớn xem.

"Hai đứa lên đây chú chở về. Bé Huân ngồi trong xích vào chừa chỗ cho bạn Dinh nữa nha."

"Dạ."

Và chiếc xe Dream đời cũ của Mẫn kẹo kéo hôm nay có thêm hai vị khách nhỏ không mời mà đến. Anh chàng còn cẩn thận cởi chiếc áo khoác của mình cho hai cậu nhóc nhỏ che nắng nữa.

__________

Ở một diễn biến khác, mẹ của Dinh hí thấy hai đứa nhỏ về trễ thì lo lắng đến độ huyết áp cũng tăng cao, cuống cuồng gọi điện cho anh họ của mình và nhờ vả mọi người xung quanh tìm kiếm giùm. Hai chàng nha sĩ mở tiệm cạnh bên là chỗ thân quen với mẹ Dinh cũng nhiệt tình vào cuộc.

"Cậu ở đây chờ tin đi, có gì thì gọi cho mình. Cậu mới về cũng đâu quen thuộc đường xá ở đây." – Nha sĩ Hàn chuẩn bị sẵn sàng liền phóng lên chiếc xe moto của mình, giọng nói đầy tính ép buộc. Tú việt kiều chỉ còn biết nghe theo chứ cũng chẳng dám cãi lời.

Chờ một hồi lâu liền nghe tiếng con nít ở phía trước cửa, Tú liền định bụng ra ngoài xem sao thì thấy ngay hai cậu nhóc nhà bên, mừng rỡ chạy đến hỏi thăm.

"Dinh, Huân, hai con đi đâu mà giờ mới về, có biết mẹ hai đứa lo lắng lắm không?"

"Hai đứa nó bị lạc ở khu nhà gần đây, tôi thấy người quen nên tiện đường đưa về." – Mẫn kẹo kéo nhìn bộ dạng người kia lo lắng xoay xoay hai đứa nhóc liền lên tiếng giải vây.

"Cám ơn anh. Mời anh vào đây ngồi tạm, để tôi gọi điện cho mẹ của hai đứa." – Tú ngẩng đầu nhìn thì thấy một anh chàng trông khá hiền lành đứng cạnh chiếc Dream cũ, liền nở nụ cười cảm ơn.

*Người có học thức có khác, cả giọng nói cũng rất dễ nghe.*- Mẫn kẹo kéo thầm nghĩ trong đầu khi tiếng của Tú việt kiều vừa cất lên.

.

.

.

Một hồi sau mẹ của Dinh hí và bánh bao trở về. Vừa nhìn thấy mẹ thì bánh bao nhỏ đã chạy ào vào lòng, ôm mẹ mà nức nở khóc. Dinh hí thì ngược lại, khi mẹ Dinh vừa bước vào, cậu nhóc đã sợ sệt đến độ núp sau lưng của anh chàng bán bóng bay, đầu chỉ ló ra một chút quan sát.

"Dinh lại đây mẹ biểu." – Mẹ Dinh vẫy nhẹ tay ra hiệu, thế nhưng nhóc con lại chẳng dám tiến tới, cứ núp mãi sau lưng người lớn.

"Sao bây giờ lại sợ? Lúc bỏ đi sao không sợ về mẹ sẽ la. Con đi đâu để chú tài xế đến đón lại không thấy hả?" –Mẹ Dinh lớn tiếng nói.

"Con...con...đi...mua kem..." – Dinh hí lí nhí trả lời.

"Lại ăn hàng. Lần này còn kéo theo cả bạn Huân nữa. Mẹ đã dặn như thế nào hả? Lại đây cho mẹ."

"Cháu nó cũng sợ lắm, chị đừng la nó nữa. Chắc bé Dinh cũng biết lỗi rồi phải không? Mau xin lỗi mẹ đi con." – Mẫn kẹo kéo nhìn cậu nhóc cứ bám lấy mình làm lá chắn, cảm thấy vừa đáng thương vừa buồn cười đành lên tiếng cứu nguy.

"Nãy giờ lo la cháu nên quên mất. Thật tình cám ơn cậu nhiều." – Mẹ Dinh nhìn người trước mặt mới sực nhớ đến mình vẫn chưa cảm ơn người nọ liền nở nụ cười hiền lành đáp lời.

"Không có gì đâu chị. Dinh ra xin lỗi mẹ đi con." – Mẫn kẹo kéo đẩy nhẹ người nhóc con về phía trước, mỉm cười nói.

"Con...con xin lỗi mẹ." – Dinh hí sợ sệt nói, hai mắt cũng ngân ngấn nước. Mẹ Dinh nhìn thấy thế cũng không nỡ trách phạt, đành kêu cậu nhóc vào nhà cùng dì Sáu và bánh bao tắm rửa rồi ăn cơm.

Mẹ Dinh trở ra định bụng hậu tạ thì chàng trai bán bóng bay đã lên chiếc xe Dream đi mất, chỉ còn thấy bóng lưng người đó giữa trời trưa nắng gắt và cái nhìn chau mày của nha sĩ Tú nhà bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro