Chương 9: Bộ tưởng có tiền thì ngon lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám cá viên đi chợ về liền thấy ở đầu hẻm một chiếc xe hơi sang trọng đậu chắn gần hết lối đi, vừa luồn lách chiếc Dream đèo các loại thức ăn để dùng buôn bán, cậu vừa lầm bầm: "Bộ tưởng có tiền thì ngon lắm sao? Đậu cái xe chắn hết cả đường đi, đúng là không có văn hóa."

Về đến nơi đã thấy một người mặc âu phục đứng trước cửa nhà, Tám cá viên hắng giọng một cái rồi gọi với vào trong:

"Ku Đen, ra mở cửa cho ba."

"Dạ, con ra liền." – Minh lớp trưởng la lớn rồi nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, hí hửng phụ người lớn bưng những bao đồ vào nhà.

Giám đốc Huy cảm thấy dường như mình đang bị lãng quên, đành phải lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý của hai cha con kia.

"Xin lỗi, cho hỏi có phải nhà của cháu Minh không?"

"Dạ phải, cháu là Minh ạ. Chú tìm cháu có việc gì không?" – Minh lớp trưởng nghe đến tên mình liền nhoẻn miệng cười đáp, hai cái răng nanh lộ ra, trông gương mặt rất sáng sủa và thông minh.

"Chú là ba của Toàn. Có phải hôm qua thằng bé đến nhà cháu ở phải không? Hôm nay chú đến rước Toàn về."

"Dạ phải. Nhưng mà bạn Toàn, cậu ấy bảo không chịu về nhà." – Minh lớp trưởng gãi đầu lúng túng đáp.

"Tính đứng đây nói chuyện luôn hả? Ku Đen sao không mời khách vào nhà." – Tám cá viên sau khi dỡ hết đồ đạc trên xe xuống, vừa dắt chiếc xe ngang qua người kia vừa hướng Minh lớp trưởng nói.

"A, con quên mất."

"Mời chú vào nhà ạ."

.

.

.

"Toàn, con về nhà đi, đừng làm phiền nhà bạn như thế."- Giám đốc Huy hiện đang đau đầu với ông trời con nhà mình, bao lời ngọt ngào dụ dỗ cũng không khiến thằng bé bớt giận. Đều cũng do anh, vốn đã hứa tuần này sẽ dẫn thằng bé đi chơi, cuối cùng lại vì có việc đột xuất nên lỡ hẹn với nó, để sự việc thành ra nông nỗi đến thế này.

"Con không về. Ba là người không giữ lời hứa." – Toàn quậy khoanh hai tay trước ngực, ngồi vắt vẻo trên chiếc giường ở góc nhà, bộ mặt hờn giận vẫn chưa nguôi ngoai.

"Anh đó, đẻ con ra lại không biết chăm sóc dạy dỗ cho nó đàng hoàng..." – Tám cá viên vốn dĩ cũng không muốn can thiệp đến việc nhà người khác, nhưng nhìn đến bộ dạng của hai cha con nhà nọ liền nhịn không được lên tiếng. Thế nhưng chỉ mới nói được giữa chừng liền nghe tiếng của con người nhiều chuyện nhất khu này vang lên từ ngoài cửa.

"Đó, thấy chưa tao nói đúng quá mà." – Boo vịt lộn vừa hùng hổ bước vào vừa xoay đầu nói với đám người cùng đi theo. Chỉ thấy đằng sau là anh chồng yêu quý của Boo vịt lộn, tay vẫn cầm cái mỏ lếch, có vẻ là đang sửa xe thì bị kéo đi cùng, Mẫn bán kẹo kéo và Lý bánh tráng trộn cũng góp mặt.

"Tui nói cho anh biết, anh đừng hòng đến bắt thằng nhỏ về. Đẻ con ra xong thì không chịu chăm lo cho nó, vứt nó đầu đường xó chợ như thế, bây giờ lại đến đòi nó về nữa à. Đừng tưởng nhà giàu thì giỏi, có ngon thì cứ nhào vô, ở đây tụi tui đông hơn, không lý nào đánh không lại anh." – Boo vịt lộn vừa vào đến nơi liền xổ một tràng trước mặt giám đốc Huy khiến cả bốn người trong nhà đều không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"Nè, mày còn đưa nước cho thằng chả uống làm gì? Đưa đây tao uống thấm giọng chửi tiếp." – Boo vịt lộn nhìn thấy Minh lớp trưởng vừa từ nhà bếp đem lên một ly nước liền nhanh tay vơ lấy, đánh ực một cái.

"Trên đời này, được làm cha làm mẹ đáng quý biết bao nhiêu anh có biết không? Vậy mà anh đẻ ra rồi thì để mặc nó sống dở chết dở. Ban đầu nhìn anh cũng đẹp trai, lịch sự mà giờ tui thấy hết cảm tình rồi. Sống như vậy mà sống được đó hả?"

"Boo vịt lộn, hỏi trước đi rồi hẵn chửi." – Lý bánh tráng ở phía sau nhoài người về phía trước, lên tiếng nhắc nhở.

"Ờ. Tám, thằng cha này đến đón con đi phải không?" – Boo vịt lộn chuyển hướng nhìn sang hotboy trà sữa gần đó, tay chỉ mặt giám đốc Huy, hỏi.

"Ừa phải."- Tám cá viên nghĩ ngợi thấy cũng đúng liền trả lời. Nhưng hình như chuyện cả hai đang nói đến, có chút gì đó không khớp nhau thì phải.

"Đó, thấy chưa, tao nói đúng mà. Thằng cha này đến bắt thằng Minh đi đó." – Boo vịt lộn nghe thế liền quay xuống đám người phía sau, dõng dạc nói.

"Gì vậy ba? Người ta là cha của thằng nhóc bạn Ku Đen." – Tám cá viên giờ mới vỡ lẽ mọi chuyện, nhanh miệng đính chính, sẵn tiện còn liếc Boo vịt lộn một cái.

"Ủa, vậy là nhầm lẫn hả?" – Boo vịt lộn nghe thế liền giả bộ không hiểu rõ nguồn gốc câu chuyện, đánh trống lảng vài câu liền chuồn êm. Ở lại không khéo còn làm Tám cá viên nổi điên nữa. Đám người đi xem náo nhiệt phía sau cũng nhanh chóng rời đi, để lại một nhà bốn người tự giải quyết việc riêng.

.

.

.

"Toàn, ba đã đến rước sao còn chưa chịu về? Ba con là người lớn, bận công việc là chuyện đương nhiên, con đâu thể cứ nhõng nhẽo như vậy được. Con cũng đâu phải còn nhỏ bé gì, đã lớp 3 rồi mà từ lúc ba vào cũng không chào hỏi ba một câu, lại còn làm mình làm mẩy như thế là chuyện mà nam tử hán nên làm hay sao?" – Tám cá viên vốn không thích tính cách công tử của thằng nhóc, nay thêm một màn dỗ dành hạ thấp giọng của giám đốc Huy lại càng khiến cậu khó chịu hơn, lập tức lên tiếng dạy dỗ.

"Chuyện nhà anh, tôi biết mình không nên xen vào. Nhưng anh có biết lời hứa với đám nhỏ là không được nuốt lời không? Cũng không phải nhà anh giàu thì quăng một mớ tiền cho nó tự sinh tự diệt như thế. Có biết bao nhiêu đứa trẻ con nhà giàu vì không được dạy dỗ một cách tử tế mà trở nên hư hỏng rồi. Bộ tưởng có tiền là ngon lắm sao?" – Quay sang giám đốc Huy đang đứng đơ người nhìn con trai mình được người khác dạy dỗ, Tám cá viên cũng không tiếc lời "khuyên nhủ".

"Còn nữa, chiếc xe đậu trước hẻm là của anh sao?"

"Là của tôi. Không phải cố..." –Giám đốc Huy trả lời, chưa dứt câu đã bị người kia cắt ngang.

"Lần sau một là kiếm chỗ đậu xe rồi hẵn vào, hai là đi bộ quách cho rồi. Đậu xe ngay trước hẻm như vậy làm sao người khác ra vào. Bộ tưởng có tiền là ngon lắm sao?" – Tám cá viên lại tiếp tục bài ca dạy dỗ.

"Tôi xin lỗi." – Huy tổng tài bị khiển trách thì chỉ còn biết cúi đầu nhận lỗi, dù sao cũng là do mình làm sai.

"Toàn, bây giờ có chịu về chưa? Nếu không nghe lời ba về thì chú không cho Minh chơi với con nữa." – Tám cá viên nghe xong lời nhận lỗi thì quay sang nói với ông trời con Toàn quậy. Thằng nhóc nhỏ này không thể cương quá với nó, càng không thể cứ nhu mãi, phải biết cương nhu đúng thời điểm thì mới dạy dỗ nó được.

"A, con về liền. Chú đừng cho bạn Minh không chơi với con nha." – Toàn quậy nghe đến bị cấm chơi liền nhanh chóng trèo xuống giường, lon ton bám tay Tám cá viên mè nheo.

"Vậy thì mau xếp gọn đồ đạc đi về với ba." – Tám cá viên vẫn giữ bộ dạng có chút hung dữ của mình nhưng giọng nói đã dịu đi rất nhiều.

Toàn quậy nhanh chóng xếp gọn chiếc mền nhỏ đẩy nhẹ vào góc trên của giường rồi lon ton chạy đến kệ giày dép trước cửa, tự động mang giày vào trước sự ngỡ ngàng của giám đốc Huy.

*Thằng nhóc này, từ bao giờ lại biết làm mấy việc này thế*

"Toàn ơi, còn balo nữa nè." – Minh lớp trưởng từ chiếc bàn xách theo cặp sách chạy ra cửa, vừa chạy vừa gọi với theo.

"Con đưa đây, chú cầm cho." – Giám đốc Huy xoa đầu thằng bé, nhẹ nhàng nói.

"Ba ơi, để con mang được rồi." – Toàn quậy nghe tiếng bạn gọi liền hí hửng xoay người lại, vừa thấy ba đeo chiếc balo của mình thì quyết giành lấy tự mang, xong đâu đấy còn lén nhìn Tám cá viên một cái, giọng điệu trẻ con vang lên.

"Chào chú con về."

"Ừa, hai cha con về cẩn thận." – Tám cá viên nhìn thấy thằng bé mấy bữa nay được mình dạy dỗ đã ngoan hơn trước, lòng cũng cảm thấy lâng lâng niềm vui, nhoẻn miệng cười đáp lại.

"Chào cậu tôi về." – Giám đốc Huy nhìn nụ cười của người kia thì ngẩn người trong giây lát rồi cũng lên tiếng chào tạm biệt.

.

.

.

Tối hôm đó ở nhà Huy tổng tài, cậu nhóc Toàn quậy mặc dù thường ngày bướng bỉnh và khó chiều đến như thế nào, cả tuần không gặp được ba cũng rất nhớ, lọ mọ ôm gối ngủ và chiếc mền Pokemon sang phòng giám đốc Huy, gõ nhẹ cửa.

"Sao con chưa ngủ?"

"Con muốn ngủ với ba." – Toàn quậy dụi dụi mắt nói. Giám đốc Huy nhìn đứa con trai mặc cùng một kiểu áo pyjama với mình đang mè nheo làm nũng, cũng không thể từ chối bảo bối của mình liền mỉm cười mở rộng cửa cho cậu nhóc chui vào.

Trên chiếc giường, một lớn một nhỏ cùng mặc áo ngủ giống nhau, Toàn quậy liến thoắng kể cho ba nghe những câu chuyện xảy ra trong một tuần, từ việc suýt bị bắt cóc, đến chuyện chơi cùng bạn Minh lớp trưởng học hỏi được nhiều điều, đến cả những việc mà chú Tám đã dạy cậu nhóc,...

Giám đốc Huy nghe nhắc đến người kia liền nhớ đến cảnh tượng lúc sáng đi đón con, khóe miệng tự nhiên nhoẻn lên. Ai đời một tổng tài như anh thường ngày chỉ có nhân viên sợ hãi mình, hôm nay lại bị một người lên đời dạy dỗ, lại còn vì không biết phản kháng thế nào nên chỉ có thể im lặng lắng nghe. Nhưng vị phụ huynh của bạn học con mình, không hiểu sao lại khiến anh nhớ đến một câu chuyện mà từ lâu rồi anh không còn nhắc nữa.

"Toàn, gia đình Minh như thế nào vậy?" – Giám đốc Huy quyết định dò hỏi từ cậu con trai của mình, dù sao cũng nên tìm hiểu một chút về người mà con mình chọn làm bạn.

"Nhà Minh chỉ có hai cha con thôi à, chú Tám bán trà sữa và đồ chiên trước cổng trường đó ba. Ngày nào tan học xong Minh cũng ra phụ hết.Vậy mà cậu ấy học giỏi lắm, còn làm lớp trưởng lớp con nữa đó." – Toàn tíu tít kể về cậu bạn cùng bàn của mình.

"Vậy, mẹ của bạn Minh đâu rồi?"

"Minh bảo cậu ấy là con nuôi, chú Tám nhặt cậu ấy về nên cậu ấy không có mẹ, chỉ có ba thôi."

"À, ra là thế..."

"Cũng trễ rồi, con ngủ đi, ngày mai còn đi công viên chơi nữa." – Giám đốc Huy kéo chiếc chăn lớn đắp lên hai người rồi nhẹ kéo đứa con vào lòng vỗ về, trong đầu lại suy nghĩ về câu chuyện cũ cách đây đã nhiều năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro