Chương 8: Có một cái đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lớp trưởng! Lớp trưởng đợi tui với!" – Minh lớp trưởng sáng sớm hôm nay vừa mới bước vào cổng trường đã nghe tiếng gọi í ới sau lưng, quay lại thì thấy Toàn thiếu gia cùng bàn đang hớn hở chạy tới.

"Có chuyện gì hả?" – Minh lớp trưởng ngạc nhiên hỏi.

"Hông, đâu có gì đâu." – Bạn học Toàn gãi gãi tai, ngượng ngùng nói.

"Mai mốt đợi tui vô lớp chung với nha."

"Ừa mà vậy thì cậu phải đi học đúng giờ mới được." – Minh lớp trưởng nghiêm túc nói.

"Biết rồi." – Toàn  quậy cười híp mắt gật đầu liên tục.

___________

"Minh xuống căn tin ăn đá bào với tui hông? Tui bao."

Dinh hí ở tổ bên cạnh lỗ tai thính nghe vậy liền hí hửng nhào người qua:

"Anh Toàn bao thiệt hả? Có em đi nè."

"Đâu ra? Tao hỏi lớp trưởng chứ bộ." – Bạn học Toàn khịt mũi không thèm để ý.

"Xin lỗi nha, giờ mình phải đi nộp bài kiểm tra cho cô chủ nhiệm rồi." – Minh lớp trưởng khó xử đáp.

"Vậy hả? Vậy tui đi chung nữa."

"Ủa gì kì dạ?" – Dinh mắt hí chưng hửng nhìn ông anh họ bình thường quen thói quậy phá hôm nay chả hiểu sao cả buổi đều lon ton chạy theo thằng nhóc lớp trưởng tên Minh.

___________

"Ê thằng nhiều chuyện, sao mày dám méc cô là tao ngủ trong lớp?" – Hai cậu nhóc quần áo xộc xệch hung hăng chặn ngang lối đi giữa cầu thang.

"Tại vì hai bạn cứ ngủ hoài, cô hỏi nên mình phải nói thôi." – Minh lớp trưởng bình tĩnh trả lời.

"Đồ mách lẻo! Tin tao bụp mày không?" – Cậu nhóc đeo kính bực tức vừa định gây sự thì bị tiếng hét sau lưng làm cho giật mình.

"Ê tụi bây tính làm gì đó?" – Toàn quậy hùng hổ xông tới.

"Đại ca để đó em xử lý thằng này."

"Xử cái đầu mày thì có." – Toàn quậy chống nạnh trừng mắt nói. "Mai mốt gặp lớp trưởng thì phải cười nghe chưa?"

[...]

"Lớp trưởng, lớp trưởng, tui đuổi tụi nó đi rồi đó." – Bạn học Toàn hí hửng khoe thành tích.

"Sau này đừng nói chuyện kiểu vậy nữa nha, nghe kì cục lắm." – Minh lớp trưởng nhăn mặt nói khẽ.

"Ừa ừa biết rồi, thôi tụi mình về lớp đi."

_____________

"Lớp trưởng, lát nữa ở lại chơi với tui được hông?" – Toàn quậy mặt rầu rầu nói.

"Ủa sao cậu không về nhà?" – Minh lớp trưởng vừa bỏ sách vở vào cặp vừa quay sang hỏi.

"Ông ba lại đi công tác rồi, về nhà buồn lắm."

"Nhưng mà, mình phải phụ ba Tám bán hàng nữa..."

"Để tui phụ nữa nha, nha nha nhaaaaa!!!"

__________

"Minh, bán tui hai cây cá viên chiên." – Dinh hí vừa tan học đã lập tức lôi kéo bánh bao nhỏ bay ngay tới hàng ăn vặt quen thuộc, dù cậu nhóc nọ chẳng mấy khi tham gia công cuộc ăn hàng xuyên lục địa này nhưng vẫn ngoan ngoãn để người kia dắt theo.

Minh lớp trưởng chưa kịp đáp lời thì bạn học Toàn bên cạnh đã xen ngang : "Gì có hai cây vậy? Mua mười cây đi."

"Hả?" – Dinh hí trợn mắt. "Tiền đâu ăn mười cây?"

"Vậy mà cũng đòi ăn cá viên chiên!!!" – Toàn quậy bĩu môi nói, ném cho thằng nhóc em họ cái nhìn khinh bỉ rồi xoay mông bỏ đi mất.

"Ủa gì kì dạ?" – Dinh mắt hí lần thứ hai trong ngày bị tạt nước lạnh, méo mặt nhìn sang bánh bao nhỏ cũng đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

.

.

.

"Chú ơi, lấy cho bạn kia hai ly trà sữa trân châu." – Toàn quậy hớn hở chạy tới gọi, mồ hôi bết dính trên gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng.

"Tan học sao chưa về nhà?" – Tám cá viên hắng giọng hỏi.

"Con thích ở lại phụ với chú mà." – Cậu nhóc híp mắt nói, nhanh nhẹn giúp đem mấy thứ cần thiết bỏ vào túi ni lông.

"Với lại ba con đi công tác hoài à, về nhà buồn lắm."

"Còn mẹ đâu?"

"Mẹ con chết lâu rồi." – Cậu nhóc hồn nhiên trả lời, chớp mắt nhìn Tám cá viên đang đứng ngẩn người. "Xong chưa chú?"

"À...ờ xong rồi nè, đem đưa người ta đi." – Khẽ thở dài nhìn theo bóng dáng đứa nhỏ đang hăm hở chạy đi, Tám cá viên cảm thấy cay cay sống mũi cùng với một cảm giác xót xa nhoi nhói nơi lồng ngực.

"Lại là một đứa trẻ thiếu tình thương."

.

"Mới đẻ hả?" – Boo vịt lộn chớp mắt nhìn hai thằng nhóc đang chạy tới chạy lui trước mặt, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.

"Tào lao quá!" – Tám cá viên lớn tiếng nạt. "Bạn thằng Ku Đen đó."

"Ờ nhớ rồi, cái thằng đi con xế hộp bữa chớ gì." – Boo vịt lộn chép miệng gật gù. "Mà thôi, đóng hụi đi cha nội!!!"

*Một tuần sau*

"Xin chào! Làm ơn cho tôi hỏi..."

"Trời ơi! Trai đẹp!!!"

"Từ từ đi mấy má, làm gì mà tươm tướp vậy." – Boo vịt lộn trợn mắt nhìn mấy cô gái đang ngồi trong hàng hột vịt lộn của mình, sau đó xoay lại trưng ra nụ cười sặc mùi đa cấp, nhẹ giọng hỏi người đàn ông trước mặt : "Anh muốn hỏi gì?"

"Cho hỏi có phải nhà của bé Minh, học lớp 3A trường tiểu học Sài Gòn ở khu này không?"

"Ờ đúng rồi, anh đi thẳng khoảng 200 mét rồi quẹo trái vô cái hẻm nhỏ xíu, cuối đường là nhà của nó đó." – Boo vịt lộn nhiệt tình hướng dẫn.

"Cám ơn anh rất nhiều." – Người nọ lịch sự đáp lời.

"Đẹp trai thiệt!" – Anh chủ quán hột vịt nhìn theo cảm thán. "Mà kém chồng tao chút đỉnh..."

"Bớt hoang tưởng đi ba ơi."

"Thử thằng chồng tao mà nó quến bộ đồ vest y chang vậy coi, cũng đâu thua gì chả." – Boo vịt lộn mặc kệ lời châm chọc của mấy cô gái ăn hàng, chép miệng bổ sung.

"Ủa? Mà kiếm thằng Minh chi vậy cà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro