Chương 7: Bị ăn đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đồ nhà nghèo!"

"Thằng con bà giúp việc!"

"Lêu lêu thằng lùn!"

Huân bánh bao mím môi cố gắng bước nhanh hơn, mặc kệ lời trêu chọc ác ý của đám trẻ trong khu phố mà cậu đang ở. Thế nhưng bọn chúng càng lúc càng quá đáng, còn lấy gạch ném vào người cậu nhóc, một mảnh đá sắc bén cứa vào bắp chân khiến bé đau đến mức phải kêu lên, buông rơi túi đồ trên tay mà ngồi thụp xuống đất.

"Đụng chết tụi bây nè! Biến hết đi cho tao!" – Dinh hí chẳng biết từ đâu cưỡi xe đạp đến, phi thẳng vào đám nhóc hư hỏng, miệng gào thét liên hồi.

"Cấm tụi mày ăn hiếp Hun Hun nữa nghe chưa!!!" – Dinh hí chống nạnh hét với theo bọn nhỏ vừa thấy cậu thì đã bỏ chạy tán loạn, sau đó quẳng luôn xe đạp qua một chỗ, lon ton chạy tới bên cạnh bánh bao nhỏ mà nhặt giúp mớ thức ăn bị rơi khỏi túi lúc nãy.

"Lên đây tui chở về cho nè, chân bị chảy máu rồi kìa." – Dinh hí vỗ vỗ chiếc xe đạp bốn bánh vừa được dựng dậy, cười híp mắt nói.

Bánh bao nhỏ ngồi đằng sau cho Dinh hí đèo, thỉnh thoảng phụ hoạ theo mấy lời nói hươu nói vượn của cậu nhóc, vui vẻ đến quên cả cơn đau dưới chân.

_______________

"Chị Dinh! Chị Dinh đâu rồi ra đây mà coi nè!" – Tiếng kêu the thé kèm theo tiếng đập cửa đùng đùng khiến mẹ của Dinh hí cũng phải nhăn mày khó chịu.

"Có chuyện gì vậy chị?"

"Xem đây..." – Thì ra là thím Chín nhà hàng xóm, người nổi danh cả khu phố là đanh đá dữ dằn.

"Thằng con quý hoá của chị ném vỡ cửa sổ nhà tôi rồi đấy."

.

.

"Sao con lại làm vậy hả?" – Me Dinh tức giận gặng hỏi. Bà đã phải muối mặt xin lỗi và chịu đựng lời phàn nàn dai dẳng của người phụ nữ kia suốt gần nửa tiếng đồng hồ mới giải quyết xong được mớ rắc rối này.

"Tại thằng Béo bắt nạt Hun Hun, nó còn ném đá làm chân Hun Hun bị chảy máu." – Dinh hí ấm ức kháng nghị.

"Con đã sai lại còn lớn tiếng là thế nào?"

"Con không có sai, mẹ không chịu nói lý lẽ!"

"Ai dạy con hỗn láo như vậy hả? Nằm xuống đây liền cho mẹ!"

Huân bánh bao sợ hãi nhìn cây roi dài trên tay người lớn, run run kéo áo Dinh hí, há miệng toan ngăn cản thì bị cậu nhóc giật ra, hùng hổ bước tới nằm phịch xuống sàn, điệu bộ anh hùng hiên ngang dũng cảm.

Mẹ Dinh hiển nhiên bị chọc giận, thẳng tay quất liền mấy roi xuống cái mông tròn, Dinh hí nhất quyết cắn răng chịu đựng, một tiếng kêu nhỏ cũng không hề phát ra.

"Hôm nay không ai được cho nó ăn cơm." – Vừa đau lòng lại vừa tức giận cực độ, mẹ Dinh ném cây roi mây xuống sàn lớn tiếng căn dặn, sau đó bỏ lên lầu đóng sầm cửa lại.

Huân bánh bao sau đó liền chạy tới bên cạnh người đang nằm sấp trên nền nhà, hai mắt đỏ hoe mếu máo như sắp khóc.

Dinh hí vừa ngẩng đầu nhìn thấy bánh bao nhỏ thì không nhịn được nữa, nước mắt nước mũi trào ra ngoài, nức nở gào to lên:

"Hun Hun...hức...ơi...mông...hức...đau quá, tớ sắp...hức...chết rồi..."

"Không có chết mà, Dinh không có chết đâu..." – Huân bánh bao nghe thấy vậy càng hoảng hơn, thút thít nói.

Dì Sáu ở phía sau chứng kiến cảnh hai đứa trẻ ôm nhau khóc lóc thảm thiết vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thấy áy náy vô cùng.

Dì thầm tính toán tối nay phải lén làm cho Dinh hí một cái bánh mì kẹp thật nhiều phô mai mới được.

________________

Khuya hôm đó Huân bánh bao đang ngủ thì bị tiếng động lạ làm cho thức giấc, hé mắt nhìn sang liền thấy mẹ Dinh đang dùng dầu nóng xoa lên cái mông đỏ như mông khỉ của cậu nhóc đang nằm sấp trên giường bên cạnh, cử chỉ dịu dàng đến mức Dinh hí đang ngủ cũng không hề tỉnh dậy.

Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu khi mẹ Dinh đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, khẽ mỉm cười chìm lại vào giấc ngủ khi tiếng cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro