Chương 6: Đại ca bị sâu răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông tây trang sang trọng đưa tay vặn mở chiếc máy CD, ngả đầu lên ghế tựa lắng nghe bản nhạc không lời mà anh yêu thích trong lúc đợi những giây còn lại của chiếc đèn giao thông chuyển sang xanh.

Giám đốc Huy có thói quen hạ kính xe xuống để tận hưởng không khí trong lành mỗi buổi sớm mai trên đường đi làm, nó giúp anh thư giản được phần nào trước khi phải giam mình cả ngày trong văn phòng bí bách với máy điều hoà và áp lực công việc chồng chất.

Thế nhưng buổi sáng yên bình của giám đốc Huy hôm nay đã bị phá hỏng bởi tiếng còi xe inh ỏi phía sau, anh nhíu mày khó chịu nhưng vẫn quyết định phớt lờ nó, cho đến khi...

"Ê bộ điếc hả mậy?" – Một người trẻ tuổi trông có vẻ hung trợn lái chiếc Toyota màu xám đỗ xịch ngay bên cạnh giám đốc Huy, hạ kính xe xuống và hét lên.

Sau đó liền phóng vọt đi trong khi đèn đỏ vẫn còn đến năm giây chưa hết. Giám đốc Huy sững sờ nhìn theo, thở dài lắc đầu khẽ nói : "Người đâu mà bất lịch sự quá..."

*Đuổi theo chiếc xe phía trước*

"Giờ em đã làm vợ người ta~~~" – Cậu trai trẻ tóc nhuộm vàng chói ông ổng hát theo bản nhạc đang được phát trên radio, hứng chí lên còn lúc lắc đầu, hoa tay múa chân phụ hoạ cho giọng ca mà chẳng thèm quan tâm nhịp điệu của mình.

"Đm im coi! Nhức cái đầu quá!" – Người còn lại phía sau điên tiết gắt lên, đạp mạnh vào lưng ghế khiến cậu trai lập tức yên lặng.

"Bài này hay mà anh."

"Hay thì đem về nhà mày nghe." – Đại ca Thắng xoa xoa cái má đang sưng vù, mặt mày nhăn nhó như quả nho khô vô cùng khó coi.

"Chở tao qua ông nha sĩ lần trước khám đi, đau quá chịu hết nổi rồi."

"Giờ này qua bển kẹt xe lắm anh ơi, thôi vô đây đỡ đi nè." – Cậu trai lái xe tấp vào lề đường, xoay lại nói.

Đại ca Thắng khoé mắt giật giật nhìn bảng hiệu của cửa hàng trước mặt : "Thú y Quốc tế"

"Tao vô đây làm cái chó gì?" – Anh Thắng Cầu Muối rít lên qua kẽ răng.

"Thì cũng là y kìa anh, cũng như nhau mà." – Người kia ngây ngô đáp.

"Ý mày là tao giống thú???"

"Dạ em đâu dám..."

"Thôi kiếm dùm đại chỗ nha khoa nào trên đường cũng được, lẹ đi." – Đại ca Thắng thở dài chán nản.

*Nha Khoa số 04 đường 17*

"Mời anh đi lối này." – Cô y tá mỉm cười ân cần hướng dẫn.

Đại ca Thắng quay lại dặn dò vài câu với cậu trai đi cùng rồi bước theo vào một phòng khám nhỏ nhưng trông rất ngăn nắp và hiện đại. Trên chiếc bàn làm việc trong góc có một người mặc áo blouse trắng đang ngồi xoay lưng về phía cửa, mái tóc hơi dài rất đẹp của người đó được buộc lại gọn gàng phía sau gáy.

"Chào cô!" – Đại ca Thắng hắng giọng.

Nha sĩ Hàn xoay ghế trở lại, nhướn mày thích thú nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người đối diện.

"Xin lỗi, tôi cứ tưởng..." – Anh Thắng Cầu Muối đột nhiên cảm thấy giống như bị sét đánh trúng, trái tim dộng thùm thụp trong ngực hiện tại còn nhức nhối hơn cả cái răng chết tiệt kia.

"Tôi giúp gì được cho anh nhỉ?" – Nha sĩ Hàn mỉm cười hoà nhã, ánh mắt lấp lánh tựa hoa đào.

"Tôi đến để khám tim." – Đại ca Thắng nhếch môi đáp, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Ý anh là khám răng?"

"Khám răng trước, khám tim sau có được không?"

"Xin lỗi, tôi là nha sĩ, không phải bác sĩ chuyên khoa tim mạch." – Nha sĩ Hàn cười khẽ trả lời.

"Nhưng tôi cảm thấy người khác khám thì lại chẳng ổn lắm..." – Đại ca Thắng nghiêng đầu ra vẻ nghĩ ngợi, mặt dày tiếp lời. "Nha sĩ Hàn chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao?"

"Chuyện đó nói sau đi vậy." – Nha sĩ Hàn chuyên nghiệp đeo bao tay vào, nở nụ cười thiên thần như mọi khi bước đến ấn người kia nằm xuống ghế.

___________

"Á Á Á!!!"

Những người đang ngồi trong đại sảnh phòng nha bị tiếng la hét làm cho hốt hoảng, mấy cô y tá nhìn nhau lắc đầu. Cậu trai trẻ tóc nhuộm vàng xoa cằm cảm thán : *Sao nghe giống tiếng đại ca nhà mình thế nhỉ?*

Nửa giờ sau thì thấy Đại ca Thắng ôm má bước ra, mặt mày đờ đẫn dáng đi vật vờ. Miệng thì lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa : "Xong rồi...xong đời rồi..."

"Ủa anh bị sao vậy?" – Cậu trai trẻ khởi động xe, liếc nhìn ông anh ngồi thừ người phía sau qua kính chiếu hậu, khó hiểu hỏi.

"Mai chở tao quay lại khám tiếp." – Đại ca Thắng phun ra miếng bông gòn vẫn còn dính chút máu, cười hề hề nói.

"Hả? Bộ không đau hay sao còn khám?"

"Đau chết mẹ chứ không..."

"Vậy sao còn đòi???"

"Đau nhưng mà đã mày ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro