Chương 5: Suýt bị bắt cóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sáng nay tao mới coi TV, thấy nói dạo này có đám mẹ mìn bắt cóc con nít ớn lắm, mày coi chừng đó." – Boo vịt lộn miệng phun vỏ hạt dưa, hất đầu về phía Minh lớp trưởng (tên thường gọi Ku Đen) đang ngồi ngay ngắn làm bài tập trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong góc nhà.

Tám cá viên nghe thấy thế thì bật cười : "Nhìn nó thì biết nhà nghèo rớt mồng tơi rồi, tụi kia bắt làm cái giống gì?"

"Thì tao nói vậy đó, cẩn thận cũng đâu có dư." – Boo vịt lộn chép miệng đáp.

________________

"Làm gì mà lâu dữ vậy trời!" – Toàn quậy bực bội càu nhàu, mắt liên tục ngóng về phía góc đường đợi bóng dáng của chiếc xe quen thuộc vẫn thường đến đón.

Thằng nhóc này chính xác là một "ông trời con", một cậu ấm nhà giàu đúng nghĩa. Mỗi ngày đều đến trường trên chiếc xế hộp màu đen bóng loáng, quần áo cặp xách đều là hàng ngoại nhập. Bởi vì là trẻ con chưa hiểu chuyện, lại quen được nuông chiều nên tính tình của cậu nhóc ngày càng khó bảo, trở thành vấn đề đau đầu của không ít giáo viên.

"Bực bội ghê!" – Toàn thiếu gia tức tối đá văng hòn sỏi dưới chân, túm lấy cặp xách đứng dậy định bụng sẽ tự đi về nhà một mình.

"Nè con ơi!" – Toàn quậy vừa bước ra khỏi cổng trường thì có một người phụ nữ trạc ba mươi mấy tuổi, đội nón và đeo khẩu trang che kín mặt bước lại gần. "Con đang đợi người tới rước phải không?"

"Dì là ai vậy?" – Toàn quậy nhăn mặt hỏi, khó chịu vì mùi mồ hôi chua loét bốc ra từ người bên cạnh.

"Chiếc xe hay đón con bị hư chỗ ngã tư đằng kia rồi, chú tài xế nhờ dì tới chở con qua đó đó." – Người phụ nữ dụ dỗ.

"Thật ạ?" – Toàn quậy nghiêng đầu suy nghĩ.

"Nhanh lên không lại để chú chờ." – Bà ta vừa nói vừa kéo tay cậu nhóc, điệu bộ vô cùng gấp gáp.

"Khoan đã!" – Minh lớp trưởng hôm nay đến phiên trực nhật nên về muộn, lúc bước ra liền thấy cậu bạn cùng lớp đang bị một người lạ lôi kéo, cậu nhóc thấy khả nghi liền chạy đến.

"Cái gì?" – Toàn quậy chính là vô cùng không ưa tên lớp trưởng lắm chuyện này.

"Xe của cậu đâu rồi? Sao lại đi với cô này vậy?" – Minh lớp trưởng nhỏ giọng hỏi.

"Liên quan gì tới mày?" – Toàn thiếu gia cau có nói, quay sang người phụ nữ lạ mặt gọi : "Mình đi thôi dì."

"Khoan..." – Minh lớp trưởng gấp đến độ không biết phải làm sao, vội vã chụp lấy cánh tay cậu bạn cùng bàn nói : "Ba dặn...dặn đừng đi với người lạ mà..."

"Buông ra coi!" – Toàn quậy tức giận hét lên.

Trận giằng co huyên náo khiến bác bảo vệ trường học chú ý đứng dậy quan sát, người phụ nữ thấy sự việc bất ổn liền đưa tay ra hiệu về phía bên kia đường.

Lập tức một người đàn ông nhếch nhác lái chiếc xe máy phóng tới trước mặt, bà ta chụp lấy cánh tay còn lại của Toàn quậy kéo mạnh, miệng rít lên mấy tiếng dữ dội : "ĐI THEO TAO!"

Minh lớp trưởng càng ra sức nắm chặt hơn, nhắm mắt nhắm mũi gào to : "BA, BA ƠI! MẸ MÌN! BẮT CÓC!"

Tám vịt lộn ở phía xa nghe thấy liền quẳng luôn ly trà sữa đang pha dang dở mà chạy đến chỗ hai đứa trẻ. Người phụ nữ điên tiết chửi thề loạn xạ, đẩy mạnh Toàn quậy ra rồi nhảy tót lên chiếc xe của tên đồng bọn mà vọt đi mất dạng.

Toàn thiếu gia trải qua một hồi xô đẩy hoảng loạn thì mặt mũi đã trắng bệch, lại còn bị té ngã trên nền đất khiến bàn tay bị trầy trụa đến rướm máu, cậu nhóc vốn quen được cưng chiều làm sao chịu đựng được thô bạo. Thế là liền bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi lấm lem hết cả gương mặt.

Minh lớp trưởng nhìn cậu bạn cùng lớp lúc nào cũng dữ dằn nay lại mít ướt như thế thì ngẩn người, đến khi Tám vịt lộn hốt hoảng chạy đến xoay tới xoay lui kiểm tra thì mới hoàn hồn, mắt cũng đỏ hoe rơm rớm nói : "Hồi nãy mấy người đó tính bắt cóc bạn Toàn..."

Tám vịt lộn tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi ướt áo thầm nghĩ : *May mà con không sao.*

"Đó thấy chưa! Tao nói đâu có sai." – Boo vịt lộn vừa chạy đến ngay phía sau vỗ đùi cái bộp nói. "Thứ quỷ yêu gì đâu mà."

"Coi thằng nhỏ có sao không." – Lý bánh tráng lo lắng nhìn cậu nhóc vẫn còn đang ngồi bẹp dưới đất.

"Trời đất ơi! Có chuyện gì vậy Toàn?" – Chú Hai tài xế lúc đến nơi nhìn thấy đám đông tụ tập xung quanh cậu chủ nhỏ nhà mình thì hết cả hồn vội vàng chạy tới gần.

Toàn quậy vừa nhìn thấy người quen thì khóc càng lớn hơn, nhảy bổ vào lòng chú Hai mà nức nở không ngừng.

"Tôi không biết cám ơn mọi người làm sao cho đủ nữa." – Sau khi được kể lại câu chuyện thì người tài xế càng hốt hoảng, tưởng tượng nếu như cậu chủ nhỏ bị bắt đi mất, ông thật sự chẳng biết ăn nói thế nào với cậu chủ lớn đây.

"Thôi có gì đâu mà khách sáo." – Boo vịt lộn phất tay ra vẻ hào phóng, nhận lại cái nhướn mày khinh bỉ của hội còn lại, Lý bánh tráng nhỏ giọng : "Hình như ảnh chạy tới cuối cùng..."

Toàn quậy sau một hồi được dỗ dành thì cũng đã ngừng khóc, hai mắt sưng húp ngượng ngùng nhìn cậu bạn cùng lớp, cánh tay trái của lớp trưởng cũng bị trầy một đường dài rướm máu.

"Cám...ơn..."

"Hì hì, hông có gì đâu." – Minh lớp trưởng mỉm cười tươi rói, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ.

"Mai gặp nha." – Toàn quậy nói nhanh, xấu hổ chui tọt lên ghế sau xe rồi đóng sập cửa lại, mặt mũi đỏ au vì ngượng.

"Cái thằng nhỏ..." – Tám vịt lộn khoanh tay nhìn theo chiếc xe đi ngày một xa, nhíu mày nói : "Không biết chào hỏi ai hết là sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro