ở bên em tui cảm thấy yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đi xa trở về,nàng đứng trước cửa ngóng trông chồng về,bóng dáng cô đã thấy nhưng người đi cùng Lan Ngọc là ai?.Thuỳ Trang thắc mắc nhưng chỉ nghĩ đơn giản là khách quý nên cũng hoan hỉ đối đáp
Lan Ngọc đưa cô gái vào nhà,vẻ mặt vui vẻ trò chuyện.Cô kêu Thuỳ Trang ngồi vào nói chuyện quan trọng
nay tui có chuyện muốn nói với mình
-dạ mình nói em nghe
-giới thiệu với mình,đây là Liễu.Từ bây giờ Liễu sẽ thành mợ 2 trong nhà
-tui mong 2 mình sẽ sống thuận hoà,sinh ra quý tử nối giỏi tông đường
-chuyện này,sao em chưa từng nghe mình nói qua
-thì bây giờ tui nói rồi đây
Thuỳ Trang đơ người khi nghe thông báo cô gái đang ngồi cùng Lan Ngọc sau này sẽ thành mợ 2 trong phủ.Ngoại hình thanh tú,chắc có lẽ là con nhà phú ông trong làng
-dạ em chào chị cả,từ nay em và chị cũng như nhau,em mong 2 chị em mình vui vẻ thuận hoà
ánh mắt sắt bén của Liễu vô tình được Thuỳ Trang thu vào tầm mắt,có lẽ cô gái này cũng chả phải vừa vặn,Thuỳ Trang đã có thêm ưu phiền.Ngày cô lo lắng nhất cũng đã đến,ngày mà Lan Ngọc nạp thiếp vào phủ
-......
-thôi mình xem xếp chỗ cho mợ 2 giúp tui,việc triều còn nhiều,tối tui về
-dạ mình chậm bước
Thuỳ Trang nảy giờ im lặng,nàng suy nghĩ mãi rồi cũng về phòng.Liễu được xếp phòng gần quan,cô ta vẻ mặt háo hức,niềm vui thể hiện rõ trên đôi mắt
tối đến Lan Ngọc trở về,cô không qua nàng mà thẳng bước đến phòng mợ 2,con Diễm trong nhà bức rức chạy sang méc với nàng.Thuỳ Trang ánh mắt chờ đợi,hướng ra cửa với tia hi vọng cô sẽ sang đây an ủi về việc cô nạp thiếp nhưng không có.Thuỳ Trang hụt hẫn ngồi trong phòng.Con Diễm thấy nàng buồn liền bỏ lại công việc,ngồi đó tâm sự
     có con Diễm nàng cũng nguôi ngoai.Sáng ra đã nghe tiếng nũng nịu từ phòng bên,Thuỳ Trang ghen tuông nhưng cũng không dám làm gì,nàng sợ nàng sơ ý lại ảnh hưởng đến danh tiếng nên cũng ngậm ngùi ra trước
     ngồi chờ 1 lúc thì thấy cô đi ra,tay nắm chặt lấy tay mợ 2,vẻ mặt nuông chiều yêu thương
-ngày mai tui có việc trên xã,ai đi với tui chuyến này
-.....
-dạ,mình dắt em 2 theo đi,dù gì cũng là người mới,nên gần gũi nhiều hơn
-quan dắt em theo với,quan mà đi Liễu ở nhà buồn chết mất
      Liễu nắm lấy tay áo cô,níu níu nhõng nhẽo.Lan Ngọc nhìn qua phía bên,cô vốn định đưa nàng theo nhưng thấy Liễu nũng nịu thấy thương nên đành bỏ nàng ở lại,hứa với lòng sẽ đi nhanh về với nàng
-ờ vậy cũng được,Liễu soạn đồ đi,sớm mơi đi với tui
-dạ,em cảm ơn quan
       Thuỳ Trang sắc mặt nhăn nhó,xin phép đi trước .Lan Ngọc thấy rõ,tính tối đến sẽ sang phòng nàng an ủi

những tia nắng cuối cùng đã tắt,Thuỳ Trang bây giờ mới chở về nhà,nàng mệt mỏi về phòng.Cánh cửa phòng mở đã thấy Lan Ngọc ở trong chờ đợi.Thuỳ Trang bất giác cười,nụ cười xoa dịu cả ngày muộn phiền trong nàng.
-mình tới đây ngồi với tui đi
-.....
-sao mình không qua với em 2,là người mới đừng để người ta tủi thân
-vậy còn mình...
-em không sao,dù gì cũng là mợ cả trong phủ,không lẽ em lại đi tranh giành với em 2
-tui biết mình tủi lắm,nhưng mình đừng giận tui nha,tui hứa chỉ có mình với Liễu thôi,sẽ không thêm ai nữa đâu
-mình là phu quân,là chồng em,em không chia sẻ được khó khăn với mình
-sao em dám giận,dám trách mình
-Thuỳ Trang luôn là người hiểu chuyện,ở bên em tui cảm thấy yên bình
-đêm nay tui ở lại với mình
-vậy còn mợ 2....
-cô ấy nhõng nhẽo tui đau cả đầu
-ngày mai tui đi,mình ở nhà phụ tui lo cho nhà cửa
-mình yên tâm,em sẽ cố gắng không để mình phiền lòng
-cũng đã lâu chúng ta chưa làm chuyện đó rồi Thuỳ Trang nhỉ
-chuyện đó....?
-là chuyện này nè
     Lan Ngọc ôm eo Thuỳ Trang đẩy xuống giường.Đôi bàn tay nhẹ nhanh nhẹn chạm vào đồi núi sau lớp bà ba xanh ngọc....
(rồi tự nghĩ tiếp đi nha;)))

     sáng ra nàng uể oải,Lan Ngọc cũng không nỡ đánh thức mà về phòng thay đồ,xuất hành luôn.Trước khi đi cô không quên đặt 1 nụ hôn trên trán nàng.Thuỳ Trang biết hết chứ,nhưng nàng vờ ngủ để không phải thấy cảnh 2 người ôm ấp rời đi mà người kế bên không phải là nàng.Nụ hôn trên trán đủ để Thuỳ Trang cảm thấy cô vẫn thương nàng rất nhiều
      Lan Ngọc vừa ra khỏi nhà,con Diễm từ dưới bếp đã chạy vội vào phòng nàng
-mợ cả,mợ không lên xưởng vải sao
-nay mợ hơi mệt,bây ra sau,chưng dùm mợ chén yến tẩm bổ
-dạ để con đi,mợ cảm thấy không ổn thì nói con hay nha
-con mời đốc tờ đến ngay
-ừ mợ không sao
     Thuỳ Trang thầm trách đêm qua cô ăn gì mà mạnh bạo vậy,hành nàng hôm nay chân đi không nỗi,cả người đau nhức không thể rời giường

----/
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro