đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời bây giờ đã tối muộn,tiếng côn trùng rõ ràng trong màn đêm.Thuỳ Trang nắm lấy tay cô,vỗ vỗ dặn dò
-mình ráng học hành nha
-mình đợi tui 4 năm nha,đến lúc đó tui về cưới mình
-em.....em đợi mình
      tiếng thút thít líu ríu trong cổ họng đủ để đối phương nhận ra Thuỳ Trang đang buồn.Lan Ngọc không nói gì thêm,trực tiếp ôm nàng vào lòng,nụ hôn trên trán như lời chào tạm biệt.Lan Ngọc lại lên thành đô
     nàng cố giấu đi giọt nước mắt tiễn mình đi,đợi chiếc xe khuất bóng Thuỳ Trang mới chậm rãi ra về.Vừa đặt chân đến cửa đã nghe cơn thịnh nộ của cha,con gái dưới quê phải ung chính,đàng hoàng,nàng đi đến khuya mới chịu về thiệt không có phép tắc.Ông Nguyễn trách cứ đôi câu rồi về phòng,Thuỳ Trang im lặng rời đi.Nàng đang ở phòng ấm ức chợt ông bước vào
-sao không ngủ mà còn khóc
-cha.....
-cha xin lỗi,cha không kiềm được cảm xúc
-.....
     ông Nguyễn thấy con gái im lặng,bầu không khí cũng có phần nặng nề liền đúc tay vào túi áo.Lôi ra 1 chiếc hộp gỗ mạ vàng xinh xắn,đưa trước mặt nàng
-cây trâm của con đây
-cha nhờ đồng hương làm riêng cho con đó,con xem giống bản cũ không
     Thuỳ Trang mở chiếc hộp ra xem,cây trâm được cuộn lại bởi lớp vải đỏ quý giá,Thuỳ Trang nhìn tới nhìn lui nhưng không thấy giống bản cũ nhưng cô sợ cha buồn
-dạ giống lắm cha,con cảm ơn cha
-thích rồi thì đừng buồn nữa biết chưa
-khuya rồi cha về nghỉ ngơi,mai còn có việc lên tỉnh sớm
-dạ
      ông Nguyễn cười nhẹ rồi rời đi

sau khi cô đi,cuộc sống của nàng cũng trở về quỹ đạo vốn có,cả 2 vẫn gửi những bức tâm thư đến nhau.Mọi thứ cứ thế diễn ra trong 4 năm.....











     khoảng thời gian sau đó......
4 năm sau,trong 4 năm nay nhiều chuyện xảy đến với Thuỳ Trang,xưởng vải đột nhiên bị cháy khiến nàng lo âu ngày đêm,nhưng vẫn không bằng việc cha má bắt nàng thành hôn.Thuỳ Trang 1 mực không chịu,nàng còn doạ sẽ nhảy sông nếu cha má còn ép buột,2 ông bà muốn nàng có người lo lắng,xan sẻ nhưng nàng không chịu nên đành thôi.Kể từ lần gặp mặt hôm đó,Lan Ngọc không trở về thăm nàng nữa,cô nói đến mùa thi cử không có thời gian

hôm nay,cả làng nhốn nháo nghe tin người tài về làng,ai nấy đều đứng mong ngóng người tài được nói tới là ai.Chiếc xe đời mới dừng lại tại cửa hàng trâm cài.Lan Ngọc bước ra,mọi người ai nấy hô hào khi thấy cô.Bà bán trâm cũng xin được tặng cô cây trâm xem như quà về làng.Lan Ngọc cho người chạy đến xưởng của nàng,trước mắt Lan Ngọc đây có hơi lạ mắt,nàng nhìn vào trong thấy Thuỳ Trang đang tất bật chuẩn bị nên không làm phiền.Cô quay xe trở về
    Thuỳ Trang mệt mỏi trở về nhà,thấy cha má đang ngồi với 1 người lạ,nàng nghĩ lại là bắt gả nên không thèm nhìn qua.Chợt có tiếng nói gọi Thuỳ Trang
-Thuỳ Trang...
      Thuỳ Trang quay lại nhìn rõ,cô mừng rỡ đánh rơi chiếc mũ chạy đến ôm Ngọc.2 ông bà ngồi đối diện cũng thấy được phần nào,có lẽ đây là người mà con gái ông chờ mong
bầu không khí cắt ngang khi ông Nguyễn lên tiếng
-cô nay làm được việc gì mà dám đòi rước con gái tôi
-dạ,thưa ông,con học hành xuất chúng,nay về làng
-đã được lên làm quan ạ
-tốt,nhìn cô thành đạt vậy ta cũng an lòng
-đợi ngày đẹp,ta sẽ kết duyên cho 2 đứa
-thật không cha
-mặt ta giống đùa sao
-con...con cảm ơn cha
Lan Ngọc đứng vội,cuối đầu cảm ơn.2 ông bà nhìn thấy con gái vui,miệng bất chợt cười theo.Dù gì cũng chưa cưới hỏi,trời vừa nổi gió ông Nguyễn đã tiễn Ngọc về.Lan Ngọc có hơi tiếc nuối nhưng vì cơ đồ sau này nên ngậm ngùi về ngay

đám cưới cũng diễn ra ngay sau đó,Lan Ngọc đem sính lễ đến tận nhà đón nàng về,đám cưới của 2 người có thể nói là lớn nhất làng lúc đó.Bà con ở ngoài thay phiên chúc phúc,ông Nguyễn vì có con rễ là quan nên cũng được tiến chức,ông xem Lan Ngọc như con ruột,hết mực đối đãi.Ở được vài hôm,cả 2 xin ra riêng,bà Nguyễn thương con,muốn con ở cạnh để đỡ vất vả nhưng nghĩ 2 đứa cũng cần không gian riêng nên bà đồng ý



hôm nay tròn 3 năm cả 2 lấy nhau
-mình ơi
-tui nghe
-mình có thương em hong
-tui thương mình nhất
-mà mình nè,ngày mai tui có việc sang làng bên,có khi cả tuần mới về
-ơ! mình mới đi đây mà
-việc trong triều chưa ổn,quan lớn cử tui đi để giải quyết
-tui về sẽ mua quà cho mình
-hứ,em đâu cần quà của mình
Lan Ngọc vỗ vỗ đầu nàng,Thuỳ Trang chỉ nhõng nhẻo vậy thôi chứ nàng cũng không làm được gì.Vốn dĩ việc của cô là vậy,nàng không thể không cho cô làm.Lan Ngọc yêu tính cách này của nàng,nhõng nhẽo đúng lúc,cứng rắn đúng nơi.Các quan trong triều ai cũng tắm tắt khen đôi vợ chồng nhà cô phối hợp ăn ý,đôi bên hài hoà



end;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro