hộp nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tàn,khi mặt trời chuẩn bị nhường chỗ cho ánh trăng là lúc nàng về nhà.Tiếng động cơ ngừng lại,con Diễm nhanh chân chạy ra đón nàng.Thuỳ Trang mệt mỏi trở vào phòng,chiếc khăn choàng kéo ra vứt trên giường.Thuỳ Trang đi tắm.1 lúc sau nàng trở ra,đến bàn trang điểm.Thuỳ Trang nhìn bản thân vào trong gương,khuôn mặt tươi tắn nay đã nhạt nhoà đi,Thuỳ Trang nhớ đến chiếc trâm cài.Nàng lấy mảnh vải hồng phấn đặt lên bàn rồi mới đem chiếc trâm ra.Thuỳ Trang sửng sốt khi thấy cây trâm đã bể mất mấy bông hoa lài, chỉ còn thân cây trâm móp méo do va đập.Nàng tức giận la lớn
-BÂY ĐÂU !!!!
đám gia nô hớt hãi chạy vào,mặt đứa nào đứa nấy còn ngơ ngác,sợ hãi khi thấy nàng nỗi giận
-sáng giờ,đứa nào vào phòng cô 2
Thằng Tí đứng kế bên e dè chỉ về con Diễm,ánh mắt Thuỳ Trang sắc bén liếc qua nhìn nó.Diễm sợ hãi vội quỳ xuống xin lỗi
-cô 2 ơi,sáng giờ con vô là để dọn dẹp phòng cho cô 2,con không ăn cắp hay làm gì hết cô 2 ơi
-mày,là mày làm hư cây trâm đúng không?
-cây trâm nào cô 2....?
Thuỳ Trang cầm cây trâm đưa trước mặt con Diễm
-xin cô 2 tin con,con chưa thấy cây trâm này bao giờ
-vậy là không có đứa nào nhận phải không?
Thuỳ Trang bước ra ngoài để lại cho chúng sự sợ hãi tột cùng,lúc nhanh sau đó,nàng tiến vào cùng với cây roi lớn.Ánh mắt tức giận nhìn về bọn chúng
-chúng mày không đứa nào nhận phải không? được
cây roi giơ lên cao,giáng xuống 1 cú trời giáng vào người bọn họ.Đứa nào cũng đau đớn xin tha,Thuỳ Trang không nhân nhượng vung tay tàn bạo
cơn bực tức của nàng lên đến đỉnh điểm chợt có tiếng nói vọng vào
-chuyện gì mà um xùm vậy,Thuỳ Trang?
ông Nguyễn vẻ mặt khó coi bước vào,trước mắt ông là đám gia nô đang cố xin lỗi con gái ông.Mặt đứa nào đứa nấy xanh lét khiến ông thắc mắc
-có chuyện gì? tối rồi sao còn ầm ỉ vậy
-đứa nào dám chọc tức cô 2,có phải chán sống rồi không?
-hức...dạ thưa ông,bọn con không hề biết tại sao cây trâm của cô 2 bị vỡ,con còn chưa từng thấy cây trâm này
-cô 2 nảy giờ đang hỏi đứa nào làm,nhưng thực sự không phải con..hức
ông quay sang thấy con gái đang cầm cây trâm trên tay,nước mắt không tự chủ lăn dài trên má hồng
-sao lại khóc,Thuỳ Trang ngoan,mai cha kiếm cây khác cho con
-nhưng...hức cây trâm này là vật vô giá..hức
ông Nguyễn vỗ lưng để nàng lấy lại bình tĩnh,ông đuổi đám gia nô ra ngoài.Ông hứa với nàng sẽ xử phạt thật nặng để nàng không thiệt thòi rồi trở về phòng.
Diệp Anh ở ngoài chứng kiến đầu đuôi thì cười tít cả mắt,này thì vật vô giá.Cô giả bộ như chưa có gì,bước vào phòng hỏi thăm rồi động viên nàng đừng khóc.Gặp được cơ hội,cô ôm Thuỳ Trang vào lòng an ủi
cả ngày làm việc,tối đến lại khóc lóc đến mệt mỏi nên nàng cũng thiếp đi ngay sau đó.Diệp Anh kéo vội chiếc chăn rồi nằm kế bên
      trời chưa kịp sáng nàng đã rời giường,đặt chân đến xưởng lại thấy bóng dáng thân quen.Nhưng vì tiết trời còn tối nên nàng không nhìn được ai đang đứng đấy.Thuỳ Trang chậm bước tiến lại gần,là 1 cô gái,cách ăn mặc không giống người ở đây. Thuỳ Trang thấy cô đứng trước xưởng mình thì e dè bắt chuyện
-cô gì ơi? sao cô đứng đây
-.......
     khoảng không im lặng làm Thuỳ Trang bối rối,nàng không biết nên bắt chuyện tiếp không thì chợt cô ấy quay lại nhìn nàng
-
-M...Mình????
-phải,là tui nè
        hoá ra cô gái lạ đó là Lan Ngọc.Thuỳ Trang tay bắt mặt mừng ôm lấy cô, tuyến lệ cố gắng kìm nén mấy nay đã tuôn trào không ít
-mình gặp tui mà mình khóc hả,vậy chắc bữa sau tui không dám về nữa đâu
-hức...đâu có....em đang cười
        Lan Ngọc bật cười lau nước mắt cho nàng,cô dẫn Thuỳ Trang vào trong phòng riêng của nàng ở xưởng.Hỏi thăm đôi lời
-sao tui đi mới vài tháng mà mình thành con khô cá rồi
-mình này ghẹo em...hức
-mà sao mình về đây
-tui nhớ mình
      ánh mắt trìu mến của cô nhìn nàng,Thuỳ Trang lại rưng rưng rồi.Lan Ngọc ôm nàng vào lòng giỗ dành như trẻ lên 3
-sao mình ốm quá vậy
-do tui đi làm,rồi học nên hơi ốm thôi
-mình về đây,nào mình đi
-chắc khuya nay tui đi
      Thuỳ Trang chợt im lặng,nàng có chút thất vọng kèm theo sự tiếc nuối khi nghe câu trả lời từ cô.Lan Ngọc cũng cảm nhận được sự buồn bã từ nàng nên cố tình đánh trống lãng
-à tui có quà cho mình nè
     Lan Ngọc đẩy nàng ra,tay với lấy chiếc túi,tìm kiếm thứ gì.Lúc sau lại lôi ra 1 hộp lạ mắt,Thuỳ Trang không biết nó là gì
-cái này là gì mình
-à là hộp nhạc,tui thấy nó đẹp còn phát ra được âm thanh nên tui dành dụm mua về cho mình
-mình xem có thích không
-aaaa ui da...
-sao mình nhéo tui
-hức...học hành vất vả,có tí tiền sao không để dành mà tiêu...hức...
-do tui thương mình ở xa,nên tui mới...
-mà thôi,mình cầm cho tui zui
      Lan Ngọc dúi hộp nhạc vào tay nàng,cô biết nàng rất thích những thứ như thế này nhưng sợ cô tốn tiền nên chưa từng đòi hỏi
-mình nín đi,để tui chỉ mình cách sài
-nè mình cầm vô cái tay cầm này nè,rồi xoay là nó phát ra nhạc
-mình thích không ?
-em có nhưng lần sau mình đừng mua những thứ này nữa,tốn tiền lắm
-tui thương mình còn không hết,tiền bạc có thể kiếm sau
-dẻo miệng!
-----end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro