Thư tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bức thư được gửi đi ngay sau đó.Thuỳ Trang ngủ không yên nên rảo bước ra sân đón bình minh.Những tia nắng ló dạng sáng cả 1 vùng trời,chiếc quạt trên tay cứ vẩy nhẹ vẩy nhẹ.Ánh mắt nàng chứa chan sự buồn bã,đan xen những tia hi vọng nằm sâu bên trong.Nàng đợi chị,tiếng gà gáy kéo lại bầu không khí,đám gia nô bắt đầu ngày mới làm việc.Ông Nguyễn thức giấc đi ra gian nhà chính,ánh mắt hướng ra cửa thì thấy nàng đang ở đó.Ông bèn cất tiếng gọi
-Trang à! con làm gì ngoài đó vậy
-mau vào nhà đi
Thuỳ Trang im lặng nghe theo,nàng đi vào ngồi đối diện với cha
-con Ngọc đâu,sao cha không thấy nó theo hầu
-mà cha định hết tháng là đuổi việc luôn
-nhà này không chứa chấp dạng vọng tưởng,trèo cao
-.....
-Thuỳ Trang !
-dạ...
-sao sáng giờ cha không thấy nó
-chỉ đi rồi cha,không còn ở nhà mình nữa
-nó đi đâu,nó dám đi sao
-cha thôi đi,tại sao cha có thể nói ra những lời lẽ đó?
-cha chưa từng đánh hay mắng con,Thuỳ Trang
-đừng để cha phải phá lệ
ông Nguyễn gằn giọng nhìn nàng,Thuỳ Trang không muốn sống trong sự áp đặt của ông nên cũng không nói gì thêm mà vào phòng.Nàng thay bộ bà ba mà chị đã cất công giặt cho mới,Thuỳ Trang nhìn trong gương,nụ cười chợt nở rộ.Nàng vội choàng khăn rồi rời đi,nàng không muốn ở nhà nên lấy lí do ra xưởng xem đồ.Thuỳ Trang đi đến tối mới về,ông Nguyễn thấy con gái làm việc vất vả nên cũng ân cần hỏi thăm
-bộ xưởng có vấn đề sao ?
-con gái con lứa sao trời tắt nắng mới chịu về
-kìa ông,con nó đi làm,ông từ khi nào đã ăn nói khó nghe vậy
-Thuỳ Trang,vào thay đồ rồi ra ăn cơm với má nè con
-dạ thôi,cha với má cứ ăn đi,con không đói
Thuỳ Trang vén khăn về phòng,nàng đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn đọc sách.Mắt mỏi nàng mới chịu ngưng,lưng đặt xuống giường lại cảm thấy trống vắng.Phải,thiếu đi giọng ru của cô,Thuỳ Trang nhớ cô rồi.Giờ này đêm qua còn ấm áp yêu thương nhưng bây giờ đã xa nhau nghìn dặm.Thuỳ Trang cứ nằm tới nằm lui nhưng không vào giấc được.Mãi đến khi gà gáy,nàng mới chợp mắt 1 chút.
mọi thứ vẫn diễn ra như thế,thấm thoát đã 1 tuần trôi.Nàng đang ở xưởng vải,thằng Tí chạy từ đâu đến,trên tay cầm 1 mảnh giấy hớn hở chạy đến
-cô 2 ơi,có thư từ thành đô gởi về
-đâu đâu
-dạ nè cô 2
-được rồi,con đem ra xe cất dùm cô 2,tối rảnh cô 2 đem ra xem
-dạ,con đi ngay
nhận được tin có thư,lòng nàng vui như mở hội,Thuỳ Trang thu xếp về sớm.Ánh đèn dầu le lói trong đêm,Thuỳ Trang cầm tấm thư ra.Nhẹ nhàng nâng niu mở đọc
nội dung bức thư như sau
[mình bé nhỏ của tui ơi!
tui viết thư để thông báo là tui đã tới,ngày đầu tui đi học,mọi thứ thật xa lạ.Mình có nhớ tui không ?
-mình giữ sức khoẻ,đừng làm quá sức biết chưa
Lan Ngọc gửi mình thân yêu !!! ]
Thuỳ Trang đọc những dòng thư,ánh mắt nặng trĩu được buông bỏ bởi những giọt lệ tuôn rơi,nàng đọc đi đọc lại bức thư không biết bao nhiêu lần.Thuỳ Trang kiếm 1 chiếc hộp thật đẹp,cất gọn bức thư của chị vào trong.Nàng lôi giấy bút ra,đích thân viết thư cho cô,bức thư tràn ngập sự nhớ nhung.Thuỳ Trang nhờ thằng Tí đi gửi thư ngay.Thời này muốn gửi còn khó,không vì nàng là con của bá hộ thì chắc cả đời cũng không nhận được thư từ nửa kia gởi về.Bức thư được đưa đến tay cô trong vài hôm.







ở thành đô
     cũng hơn tuần trôi,Lan Ngọc đang thích nghi với nơi này.Chị cố gắng không ngừng,ngày học đêm làm.Đường xá không thuận,cũng không có người quen.Chỉ vài hôm đầu cô đã khóc không thành tiếng.Chị có ý nghĩ bỏ cuộc nhưng lại nghĩ đến em,người con gái chị thương.Chị không thể bỏ cuộc,Lan Ngọc xin được việc làm thì mừng lắm,dành dụm được vài đồng,cô mua cho em chiếc nhẫn xinh.Gói gọn trong phông thư gửi về quê,kèm theo tâm thư chất chứa nỗi lòng nhớ quê và hơn hết là nhớ em



-Trang à
-nay gia đình con bé Diệp có việc,gửi nó bên nhà ta
-con xem đối đáp sao cho thuận
-dạ...
-em mời chị Diệp vào nhà
      Diệp Anh vẫy tay chào hỏi,cô được xếp chỗ trong phòng nàng.Thuỳ Trang gật đầu cho có rồi bỏ lên xưởng,nàng không thèm quan tâm đến cô.Diệp Anh hậm hực đi khắp phòng,bước chân dừng lại ở bàn trang điểm Thuỳ Trang.Diệp Anh mở ra xem thì thấy cây trâm hoa lài khá quen,đứng nghĩ mãi thì cũng nhớ ra đây là thứ mà Lan Ngọc tặng nàng.Máu ghen tuông bùng phát,cô vứt ngay chiếc trâm xuống sàn.Bông hoa lài đính trên cây trâm vỡ vụn.Diệp Anh không quan tâm,cô dẫm vào các mảnh vỡ rồi đá chúng ra ngoài sân.Thân cây trâm,cô cầm lên để lại chỗ cũ xem như chưa có gì rồi nhanh chân bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro