Chương 1 : Tình yêu đích thực bị đánh bại bởi tính thọc mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạn đã bao giờ rơi vào một tình huống sống dở chết dở chưa ? Kiểu như khi bạn muốn rẽ trái thì lại gặp ngay một con chó dại. Sau đó bạn rẽ phải nhưng lại gặp ngõ cụt. Tình huống đó giống y như hoàn cảnh hiện tại của tôi vậy khi tôi nhìn thấy hộp quà đỏ và người con trai đó cùng lúc.

    Người con trai trước mặt tôi cười tươi. Khuôn mặt và vóc dáng không hề tệ. Nói cách khác là nó cũng đẹp trai đấy. Nhưng tôi không hề để ý thấy sự gay từ dáng đứng của cậu ta, và rồi cậu ta tiến đến tỏ tình với tôi. Gương mặt nam tính mang trong mình trái tim thiếu nữ ấy đã gửi gắm lời bày tỏ đến tôi. Đối với tôi, tôi là một đứa lịch sự nên không biết cách nào từ chối và đành nhận lấy món quà đó.

"Có sao không Tine Teepakorn khoa luật ? Tớ thật sự thích cậu chết đi được!"

"Ừmm..." tôi quay mặt lại để cầu cứu sự giúp đỡ từ đám bạn. Nhưng cả 3 đứa nó, từng đứa một vờ như đang gọi điện cho ai đó.

"Ừmm...vậy..."

"Vậy rồi sao hả Tine Teepakorn khoa luật ?"

   Này thôi nào, tên của tao không phải như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc nên mày không cần gọi một cách đầy đủ như vậy.

"Tôi...tôi không thích con trai, tôi thích con gái" tôi nhanh chóng lên giọng.

"Điều đó có thể thay đổi được" cậu ta nói một cách kiên quyết.

"Nhưng tôi đã có người mình thích rồi"

"Đó là ai?"

"Cậu không cần thiết phải biết".Tất nhiên lý do cho việc tránh né này là vì tôi không biết dùng tên của ai để nói ra. Sau tất cả lý lẽ, tôi không được chấp nhận cái nào cả. Có khi nào người làm cái hộp bánh kia sẽ điều động quân số để tra lùng tên người mà tôi vừa bịa ra không ?

   Tôi cố liếc nhìn về phía tòa nhà và thấy trưởng đội cỗ vũ của mình. Mặt của mọi người đều tỏ vẻ thích thú. Tôi không biết họ làm cách nào để "tiêu hóa" loại chuyện này ngay từ đầu.

"Tớ không quan tâm người cậu thích là ai, vì tớ nghĩ mình vẫn có thể đánh bại họ được" cậu ta nức nở với sự tự tin.

   Ngay cả khi tôi không trả lời, tôi vẫn phải giữ hình tượng điềm đạm.

"Tớ đã từng có một anh người yêu mà bạn gái anh ta là hoa khôi của khoa dược, nhưng tớ vẫn có thể cướp anh ta đi. Hiểu không? Tớ đã nói mình làm rất tốt mà". Tự tin đó ở đâu ra vậy ? Tao nên thấy tự hào về mày sao ? Ahhh...

"Nhưng..." tôi lập tức ngắt ngang câu nói của cậu ta.

"Hãy nghĩ thử đi"

"Tớ có thể làm mọi loại tư thế! Bất kể trên giường hay ở ngoài ban công. Bất cứ chỗ nào mà cậu muốn, tớ đều ổn"

"..."

"Người yêu cũ cũng nói tớ rất giỏi trong việc đó đấy"

"Vậy sao cậu không tiếp tục hẹn hò với anh ta đi ?"

"Nếu chúng tớ vẫn hẹn hò, còn có thể gọi là bồ cũ sao ?". Tôi thực sự bị rối...

"Cậu đã thu hút tớ rất tốt, Tine Teepakorn khoa luật à, tớ sẽ khiến cậu phải tiếp tục nhìn về tớ"

"Không...điều đó không cần thiết đâu"

"Một này nào đó, cậu sẽ hoàn toàn chấp nhận và thích tớ"

"...". Tôi không thể nói lên lời nữa. Tất cả thứ tôi có thể làm là nuốt nước bột và nở một nụ cười mệt mỏi.

"Oh, đúng rồi! Tớ tên là Green từ khoa nhân chủng học. Tớ đã thích cậu từ đợt định hướng rồi. Cậu trông rất đáng yêu khi chơi trò chơi lúc đó". Sau đó điện thoại cậu ta rung lên, cậu ta nhanh chóng bắt máy và để chế độ loa lớn.

[Sao rồi ? Sao rồi ?]

"Cậu ấy rất đẹp trai! Sau khi nhìn gần, tớ có thể thấy được vẻ điển trai chết ngất của cậu ấy"

[Oyy~]

   Sau khi cái người tên Green kia đi khỏi, tôi có thể nghe thấy tiếng chúc mừng từ đám bạn cách không gần không xa. Chúng nó nhìn tôi với vẻ hài lòng như kiểu chờ đợi kết quả kiểm tra của bài mà chúng đã học vậy. Ngay cả khi, không có gì xảy ra, lưỡi của tôi vẫn bị đơ cứng. Tôi thậm chí không thể nói không ngay lúc đó, ngoại trừ việc đứng chết chân một chỗ.

   "Tine! Mày ổn chứ ?". Wow ! Mới đây, bọn nó còn giả vờ gọi điện và giờ, những tên khốn này đang hành động như kiểu quan tâm đến tôi. Tôi muốn tát cho mỗi đứa mấy cái bạt tai cho kỹ năng diễn xuất đó, nhưng tôi vẫn chỉ ngồi im lặng.

   Ting ! Điện thoại của tôi reo lên, và chỉ cần nghe thế thôi, tôi cũng biết là thông báo từ Facebook rồi. Để đưa mình khỏi mớ hỗn độn, tôi ngay tức thì cầm điện thoại lên và mở nó ra. Và kết quả...

   Green Snackkiki đã gửi lời mời kết bạn.

   Vãi thật.

"Này, mày bị gì thế ?"

"Tại sao lại im lặng ?"

"Tine, mày ổn chứ ?"

"Bị theo dõi bởi một đứa như vậy, bọn mày nghĩ tao sẽ ổn không ? Đám khốn nạn!"

   3 ngày sau đó.

   Phải mất vài ngày để con tim sưng tấy của tôi bình thường trở lại. Rất nhiều người thích tôi, đó là sự thật. Nhưng đây là lần đầu tiên có một đứa con trai đến tỏ tình với tôi như thế. Tôi bị sởn hết cả da gà khắp mình mẩy mỗi lần nghĩ về nó. Tôi không có nói là mình không thích việc đó, nhưng tôi thấy nó không hợp với mình. Cậu ta thổ lộ ra với tôi. Cậu ta cũng không đến nỗi nào. Từ cái nhìn đầu tiên, cậu ta trông đẹp trai. Nhưng khi cậu ta bước đi, cái mông lại lúc lắc y như con gái. Cậu ta sẽ hành động giống hệt con gái khi mặc đồ của họ. Tôi có thể nhớ rõ ngày hôm đó và nó vẫn lảng vảng trong đầu tôi. Có lẽ, đêm nay tôi sẽ mất ngủ vì tôi sợ rằng bóng dáng của cậu ta sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

   Nhưng cũng không sao cả. Mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tôi, nếu tôi không để tâm đến cậu ta nữa. Không cần biết là cậu ta làm gì, sẽ chẳng có khả năng nào khiến tôi thích cậu ta. Tôi cũng không chấp nhận kết bạn với cậu ta trên Facebook rồi.

   Cậu ta hẳn sẽ phải chuẩn bị từ trước, nên cũng chả việc gì phải lo. Tôi hoàn toàn sẵn sàng sống quãng đời còn lại với vẻ ngầu lòi quý phái của mình. Nhưng...

« Tine, có vấn đề gì với cậu vậy ? Nếu không, Green đưa cậu cái này nhé »

   Đợi đã nào, cậu ta thậm chí còn không có cách thức nữa cơ mà. Cậu ta vẫn bám riết lấy tôi như bóng ma vậy, kể cả trong nhà vệ sinh. Tôi không biết cậu ta lấy tự tin từ đâu mà lại gọi tên tôi một cách thân mật như vậy. Tôi thực sự câm nín.

« Không cần » tôi trả lời ngắn gọn và quay mặt đi hướng khác. Nhưng cậu ta vẫn bám theo.

« Tine sẽ đi tiểu tiện hay đại tiện nào ? »

« Cậu không cần phải quản, được chứ ? » tôi không muốn nói như kiểu con gái. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh và giải quyết vấn đề của mình. Nhưng mẹ kiếp, Green vẫn đi theo tôi vào. Cậu ta còn lén nhìn vào tôi. Tôi cảm thấy như mình bị dồn ép vào chân tường vậy.

« Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền tôi nữa ! Cái quái gì vậy chứ ? Với cách hành xử như vậy, chỉ càng làm tôi ghét cậu hơn thôi »

« Vậy tớ sẽ chờ cậu ở bên ngoài »

« Biến đi ! Cậu không có tiết học hả » tôi vừa tiểu vừa chửi bới trong hoảng loạn.

« Tớ đến tìm cậu khi tớ rảnh mà »

« Không cần ! Cậu không cần đến tìm tôi nữa »

« Vậy tớ sẽ gặp cậu sau vào chiều tối nhé ! »

« Tôi nói rồi, không cần thiết đâu ! Tôi không thích cậu. Tôi đã thích người khác rồi »

« Đó là ai ? »

« Cậu không cần phải biết, được chứ ? Đừng làm phiền tôi nữa »

« Được thôi »

« ... »

« Vậy sáng mai gặp nha »

   Chết tiệt thật ! Vụ này còn khó nhằn hơn cả mấy cô gái mà tôi từng hẹn hò. Có phải Green Leachkiki là con đỉa không vậy ?

   Bởi tôi không thể chống đỡ được với những gì Green làm, tôi kể ra hết những việc xảy ra trong 3 ngày qua với lũ bạn. Thật ra, bọn nó đã biết và chứng kiến cảnh tôi bị theo đuổi bởi một đứa con trai õng ẹo mặc dù tôi không hề phàn nàn với chúng nó. Cho tới hôm nay, mọi thứ đã vượt khỏi sự kiểm soát. Lòng kiên nhẫn mà tôi đã giữ bấy lâu nay đã biến mất hết cả rồi.

« Đừng áp lực quá, bọn tao sẽ giúp mày » Fong đánh vào vai tôi và nói. Mấy đứa nó giúp tôi tìm một cô gái để nói chuyện qua mạng. Mục tiêu của chúng tôi phải là một cô gái xinh đẹp, giàu có và nổi tiếng. Bằng cách đó, Green sẽ không theo đuổi tôi nữa.

« Tìm được ai chưa ? »

« Tao tìm được một ít, nhưng bọn nó có bạn trai hết rồi »

« Mày có muốn xem xét về các tiền bối khóa trên không ? » Ohm hỏi tôi.

« Cũng được. Có vẻ như tao không còn lựa chọn nào khác rồi »

   Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm. Ngồi dưới gốc cây lớn và nhắn với một vài cô gái, cố hỏi họ cách thức liên lạc qua Line, nhưng khá khó khăn. Bọn tôi cố kết bạn trên Facebook và tìm kiếm bên ngoài.

   Tôi cũng lên kế hoạch ; Tôi thật ra cũng đang tìm hiểu về một cô gái xinh đẹp cùng trường. Nó giống như một mũi tên mà trúng hai con nhạn vậy. Vừa thoát khỏi Green vừa có bạn gái. :))))

« Ohm, mày có tìm được ai chưa ? » 15 phút trôi qua. Bọn tôi đã kiểm tra, lùng sục tất cả các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Line và Btalk. Để xem nào...

« Tao đã nhắc mày gọi tao là Pope chưa ? Tại sao mày lại quên ? »

« Oh ! Xin lỗi mày, Pope ? Rồi mày có tìm được gì chưa ? ». Thật kỳ lạ khi tôi gọi nó với cái tên gọi đó.

« Hãy hỏi thử Mario ý, tao chưa có tiến triển gì cả »

« Mario, mày thì sao ? » Fong ngẩng mặt lên khỏi điện thoại và nhìn tôi như kiểu tìm ra lỗi lầm nào đó từ tôi.

« Tao đang nhắn tin với bạn gái của tao »

   Tôi quay ra Puek...

« James Ji... »

« Không ! Không cần hỏi. Chờ tao một chút, tao phải trả lời bình luận ở trang của tao đã »

   Mấy thằng khốn kiếp này ! Tụi nó đang giúp mình đấy hả ? Thằng Fong thì bận nhắn tin với người yêu, còn thằng Puek thì bận trả lời bình luận ở trang web của nó. Kể cả khi tôi có nhắn tin với tụi nó, tụi nó còn chẳng thèm gật đầu.

   Oh ! Tôi quên mất việc kể về bối cảnh các kiểu của tụi nó rồi nhỉ ? Ừm thì... hãy nghỉ giải lao trước khi tìm được cách giải quyết vấn đề. Băng nhóm ngầu lòi của tôi gồm 4 chàng trai soái ca vô vàn : Puek, Ohm, Fong và tôi.

   Puek là người thành lập trang Facebook "Phải thử các nhà hàng mà thức ăn thì ngon lại rẻ". Trang chết dẫm đó chuyên viết bài đánh giá về thức ăn khu vực quanh đây. Mục đích chính là « giá rẻ », kể cả một vài nơi có mùi vị thức ăn dở tệ. Mới đầu, tôi còn tò mò liệu có ai thích trang của nó không. Nhưng thật bất ngờ là có hơn 150k thành viên trên trang. Tôi cảm thấy đáng tiếc việc trước đây đã nghi ngờ trang của nó.

   Ohm là thằng nổi tiếng trong đám bọn tôi với hàng nghìn lượt theo dõi. Nó thích tưởng tượng mình như một gã hot nhất với diện mạo của ca sĩ, diễn viên người Thái. Mọi người thích nó là vì kiểu tóc và vẻ ngoài rất phong cách rất hợp thời. Nó luôn là chủ đề bàn tán trên các diễn đàn về các chàng trai đáng yêu, vì nó trông giống một diễn viên trong phim BL (đam mỹ) đang được công chiếu.

   Còn lại là thằng Fong hay 'Mario'. Việc phụ giúp mẹ nó bán vàng ở tiệm suốt kỳ nghỉ, đem lại cho nó một cô bạn gái có tính sở hữu ngay từ lớp 10. Hiện tại, bọn nó đang phải trải qua việc yêu xa vì mỗi đứa học một trường khác nhau.

   10 phút trôi qua...

   Bọn nó đều bận việc riêng, nhưng tôi đã gọi mời lại sự chú ý để tiếp tục bàn bạc về vấn đề của tôi.

"Bạn tôi..." tôi bắt đầu lên tiếng sau khi nghĩ về giải pháp dễ dàng nhất.

"Cái gì ?"

"Tao sẽ gọi cho Numnim"

   Cô ấy là một trong số những người bạn gái cũ của tôi. Lý do bọn tôi chia tay là vì chúng tôi không biết phải ăn gì khi chúng tôi đi ăn tối trước đó.

   Vì cô ấy học cùng trường đại học với tôi, nên sẽ rất dễ để liên lạc. Tôi khá là chắc chắn bầu không khí giữa bọn tôi sẽ khác khi chúng tôi không còn cảm giác gì với nhau nữa. Tôi biết là cô ấy vẫn chưa có bạn trai, vì chúng tôi vẫn thường vô tình gặp nhau. Không chỉ vậy, cô ấy còn là hoạt náo viên cấp cao nữa. Trong trường hợp này, tôi chắc rằng Green không thể nào so sánh với cô ấy. Mặc dù thái độ của bọn tôi vẫn chưa hòa giải với nhau, tôi nghĩ Numnim sẽ thông cảm và giúp tôi thoát khỏi cảnh ngục tù này.

   Đúng...ít ra hãy giả làm người yêu.

"Mày nghĩ kĩ rồi chứ, Nadech ?"

"Pope, làm ơn...chúng ta có thể gọi nhau bằng tên thật không ? Tao nghĩ mình sẽ bị lên tăng xông mất"

   Ngay sau đó thôi, tôi đã đi tìm Numnim và giải thích những gì đã xảy ra với tôi cho cô ấy. Mọi thứ dường như là hoàn hảo ngoại trừ việc cô ấy đã có bạn trai mới. Vì vậy, tôi phải nói với bạn trai của cô ấy là chúng tôi không phải hẹn hò thật, chỉ là giả vờ mà thôi.

   Khốn kiếp thật, tôi đang cảm giác nôn nao buồn nôn đây!

   Cuối cùng, mọi thứ cũng được sắp xếp ổn thỏa. Chúng tôi đồng ý giúp đỡ nhau cho đến khi Green dai như đỉa đói với tông giọng cao vút khoa nhân chủng học, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi. Và ngay lúc đó, tôi sẽ trả người bạn gái ngọt ngào Numnim về cho anh người yêu của cô ấy, rồi họ sẽ lại là một đôi hoàn mỹ.

   Cuối cùng thì thời kỳ bãi bỏ Green đã tới...

   Mặc dù lễ chào đón tân sinh viên đã qua, vẫn còn những sự kiện lớn khác được chờ đợi bởi sinh viên năm nhất trong học kỳ đầu. Đó là lễ hội Buổi tối của sinh viên năm nhất...

   Tất cả đi vào hội trường để tìm chỗ ngồi. Mọi sinh viên tụ họp lại cùng với các đàn em cho tới các tiền bối, và cả các giảng viên cũng như người ngoài trường. Cái cảm giác gần như là nghẹt thở này làm mọi người khó có thể điều chỉnh nhịp thở bởi quá nhiều người trong đây.

   Tối nay sẽ rất thú vị bởi cuộc thi chọn ra các hoa khôi và nam khôi của trường. Cũng như buổi trình diễn của ban nhạc để khuấy động đám đông sau đó.

   Tất nhiên, tôi và nữ chính của mình cũng tham gia buổi tiệc lớn này. Ngồi bên trái tôi là Puek, còn bên phải là bạn gái giả Numnim. Hai người phía trên tôi là Fong và Ohm, phía sau là Steven- bạn cùng lớp, tên thật là Dom.

"Ngay bây giờ là thời khắc mọi người chứng kiến cuộc thi tài năng tìm kiếm ra những hoa khôi và nam khôi của khoa các bạn. Tất cả sẵn sàng rồi chứ ?". Người MC nói trên mic-rô.

"Sẵn sàng!"

"Nếu các bạn đã sẵn sàng rồi, hãy cùng chào mừng họ bước lên sân khấu nào!"

"Woohoo!"

   Đám đông có vẻ rất thích thú với cuộc thi này, mọi người đều hò hét và cổ vũ nhiệt tình. Còn với tôi và mấy đứa bạn, chúng tôi chỉ ngồi xem trong im lặng. Vài người hưởng ứng khi đại diện khoa luật bước lên sân khấu.

   Thực ra, tôi mới là người đáng lẽ đang đứng ở trên đó lúc này. Chỉ là các tiền bối nói với tôi rằng khuôn mặt của 'khủng long' trông sáng sủa hơn tôi, nên họ đã không chọn tôi mà thôi.

   Tôi chỉ để tâm đến nỗi sợ rằng Green có thể sẽ thực hiện một kế sách ác ma nào đó thôi. Vì vậy, tôi cũng vẫn ổn với việc bị loại.

   Màn trình diễn đầu tiên lập tức diễn ra và tiếp theo đó là các tiết mục còn lại liền tù tì, không bị ngắt quãng lúc nào trong 2 giờ. Rất nhiều lần, tôi hết nhìn trái lại nhìn phải, lo lắng cảnh giác liệu Green của khoa nhân chủng học có đột nhiên xuất hiện hay không. Nhưng may mắn thay, cậu ta không xuất hiện. Và việc của tôi là quan tâm đến người bạn gái cũ, hay người yêu giả hiện tại.

"Khát nước không ?" tôi hỏi Numnim.

"Ừm một chút"

"Vậy uống cái này đi". Tôi đưa chai nước đang cầm trên tay ra.

"Không, em chỉ uống nước khoáng thôi"

"Anh quá lười để ra ngoài". Thành thật mà nói là rất khó để chen ra khỏi đám đông ở đây.

"Thôi quên đi" câu trả lời của cô ấy khiến tôi cảm thấy tội lỗi.

"Em muốn uống hãng nào ?"

"Được rồi. Em muốn đi vệ sinh và sẽ tiện ghé mua nước luôn. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em đi bên trái hay phải ?". Cô ấy làm bộ mặt mông lung như thế lần nữa và nó làm tôi chán ghét y như trước đây.

"Bên phải, trông có vẻ ít người hơn đấy"

"Phải sao ? Thật ra, em muốn đi bên trái"

"Vậy thì tùy em"

"Nhưng vì anh nói đi bên phải, nên em sẽ nghe theo lời anh", sau đó cô ấy đứng lên.

"Vậy thì nhớ cẩn thận nhé"

"Hmm... nhưng em nghĩ em sẽ đi về bên trái". Được thôi, cứ đi bất cứ đâu em muốn. Đi theo tiếng gọi con tim ý.

   Cô ấy thực sự thiếu quyết đoán. Nghe có vẻ tồi tệ nhưng may mắn rằng chúng tôi đã chia tay từ lâu.

   Sau gần 30 phút, Numnim quay lại ghế ngồi cạnh tôi và mang một chai nước cùng hãng với chai của tôi đưa cho cô ấy lúc nãy.

   Làm thế nào lại nói đi mua nước khoáng được ? Đúng là đùa cợt. Có phải đây là một trò lừa không ? Tình huống này thật là chướng mắt.

   Vẫn là những tiết mục như thế diễn ra trên sân khấu, họ chỉ tập trung nhảy và hát. Nếu là tôi, tôi sẽ nhảy một điệu thay thế và làm mọi cô gái ngất xỉu.

« Tineee ! » âm thanh đó...

« Chết tiệt ! Mau che tao lại, đừng để cậu ta đến gần » tôi không thể trốn tránh nữa. Kẻ thù bất diệt của tôi vẫn còn ở đây. May mắn, tôi ở đây với bạn và tụi nó đã đứng lên để bảo vệ tôi.

« James, nắm tay tao. Mario đừng bỏ tay ra. Nadech, hãy yên tâm mày sẽ ổn thôi». Chó chết ! Đây không phải trò đùa. Sao không làm gì hơn nữa ?

"Cậu lại lấy bạn mình làm lá chắn đấy hử ?"

"Đến đây làm gì ? Về chỗ khoa của cậu đi"

   Green vẫn cố lại gần tôi. Cho đến khi cậu ta ngồi xuống đằng sau Steven. Thật tuyệt, cậu ta đạp phải cục đá và vấp chân vào.

"Tớ muốn nhìn thấy cậu! Tớ đã không thấy mặt cậu cả ngày rồi. Và nhân tiện là cô gái đang ngồi kế bên cậu là ai thế ?". Tôi lập tức huých khuỷa tay Numnim và yêu cầu cô quay đầu xuống người ngồi sau.

"Là cậu ta sao ?", Numnim suy đoán.

« Tại sao Numnim lại ngồi đây ? »

« P'Green... » bạn gái giả của tôi thốt lên với vẻ kinh ngạc. Mẹ nó ! Cậu ta biết hết rồi. (P' : từ xưng hô với người hơn tuổi)

« Hai người biết nhau sao ? » tôi hỏi trong sự ngờ vực.

« Đúng vậy ! Cô ấy là bạn gái của bạn cùng lớp tớ. Hihi » Green trả lời.

   Tôi thật sự ghét cái Trái đất xoay tròn không gì là không thể này.

« Tại sao em lại ngồi ở đây ? » Green hỏi Numnim.

« Em chỉ... » Bạn gái cũ quay qua tôi và hỏi xem cô ấy nên làm gì. Bạn tôi thì chỉ biết bày ra bộ mặt ngu ngục. Thật khó để hiểu nổi. Sau tất cả, tại sao tôi lại sợ cậu ta đến vậy ? Hai người họ biết nhau nên lời nói dối sẽ không có tác dụng. Kiểu như tôi phải nghĩ kế sách mới lại.

« Cô ấy là bạn gái cũ của tôi »

« Hahaha ! Tine, Numnim là bạn gái cũ thật sao ? Điều đó có nghĩa tớ vẫn còn cơ hội ! »

« Tại sao ? »

« Vì tớ cướp người yêu cũ của tớ từ bạn gái cũ của anh ấy, cô ta còn xinh đẹp hơn Numnim nhiều »

« Aahhhhhh.... » bạn gái cũ của tôi khóc và hét lên cùng lúc với MC giới thiệu ban nhạc sắp lên biểu diễn phần cuối của cuộc thi.

« Làm ơn hãy cùng chào đón ban nhạc SSSS lên sân khấu nào ! »

   Ban nhạc kiểu gì vậy ? Tại sao lại đặt một cái tên kỳ lạ như vậy ? Tôi có một chút phân tâm khi họ bắt đầu đánh tiếng trống đầu tiên, tôi lập tức không còn chút quan tâm nào tới mọi thứ xung quanh nữa. Ngay cả khi bạn tôi quay trở lại ghế ngồi.

   Tôi đã rất phấn khích, vì bài hát mở màn của họ cũng là bài hát của nhóm nhạc mà tôi yêu thích- Scrubb. Kể cả chỉ với tiếng trống, tôi cũng có thể nói ra tên bài hát đó là gì.

« Xin chào mọi người ! »

« Yeah ! »

   Giọng của ca sĩ hát chính vang vọng cả hội trường. Máy quay bắt đầu chiếu sáng mặt của tất cả mọi người- từ ca sĩ chính, người chơi bass, người đánh trống cho đến người đánh ghita.

« Ngang qua. Lướt qua vô số người lạ, hết người này đến người khác.

Cảm giác vẫn giống vậy, vẫn giống vậy.

Cố nhìn lại hồi ức, tất cả chúng, và tôi.

Chỉ có tôi, vẫn vậy, vẫn như những ngày xưa ấy. »

   Khoảnh khắc này, khuôn mặt người ca sĩ hiện lên trên màn hình trông vô cùng hạnh phúc. Giống như những người xung quanh tôi, tôi đưa tay lên vẫy và hát cùng. Thực tế, tôi đã quên béng đi việc Green đang ngồi cạnh tôi và không chút hổ thẹn đưa tay về phía bộ hạ của tôi. Chờ đã, mẹ nó chứ. Khi bài hát này kết thúc, tôi sẽ đánh gãy cái tay này.

« Một ngày, một tháng, rồi một năm qua đi,

Nhưng có ai đó đã làm cho chúng trở nên có ý nghĩa hơn. »

   Phần sau của sân khấu khá là tối. Không có ai để ý người đánh ghita đang đứng đó. Nhưng khi sân khấu sáng đèn, máy quay lập tức quay về phía khuôn mặt của người chơi ghita ấy và nó hiện lên trên màn hình lớn. Đột nhiên, đám đông trở lên cuồng loạn và hú hét điên cuồng.

« Ahhhhhhhh ! » khán giả hét lên.

« Ai đó đã làm thay đổi mọi thứ,

Ai đó đã làm tôi vui, mặc kệ mọi đau khổ có xảy tới.

Chỉ có người, người đã thay đổi tình yêu nơi tôi mãi mãi. »

« Wow ! Anh ấy thật đẹp trai ! »

« Anh ấy là ai vậy ? Anh ấy trông hoàn hảo quá ! Ahhhh ! »

« Không lý do, không lời giải thích.

Bởi vì ta là một đôi. »

« Ahhhhh ! »

   Người trên sân khấu thì hát còn người dưới sân khấu thì hò hét. Anh máy quay, tôi nghĩ vậy là đủ rồi đấy. Tại sao anh cứ tiếp tục hướng ống kính về cậu ta suốt vậy ? Khi lời hát « Bởi vì ta là một đôi » ở phần cuối vang lên cùng với phần đệm đàn của ghita, mọi người trong hội trường đều cùng nhau hòa âm.

   Thành thật ra mà nói, khuôn mặt của người đàn ghita ấy đẹp ăn đứt tất cả các nam khôi tham gia dự thi.

   Cho đến khi bài hát kết thúc, tất cả con gái đều hú hét lên cả. Tôi cá chắc ngày mai mọi diễn đàn mạng sẽ bùng nổ lên. Ngay cả Green, người lúc nào cũng bám lấy và nói thích tôi, đang ngồi chết chân vì quá mức thích thú.

« Cám ơn mọi người rất nhiều ! ». Người hát chính hạ chiếc mũ xuống để tỏ lòng biết ơn đến tất cả, nhưng giọng anh ta không thể sánh lại tiếng nấc nghẹn của đám con gái năm nhất đang hú hét lên.

« Xin giới thiệu !Xin giới thiệu!". Mọi người quá là tò mò. Các bạn chỉ muốn biết tên người đánh ghita thôi. Ừm, chỉ anh chàng đẹp trai đấy thôi. Tôi thừa nhận anh ta đẹp trai cực kỳ.

« Chúng tôi là ban nhạc SSSS. Chúng tôi là người chiến thắng giải thưởng của lễ hội âm nhạc vào năm ngoái. Tên tôi là Tum, tôi là giọng ca chính và hiện đang năm 3. »

   Tiếng vỗ tay vang to.

«Còn bên trái tôi là Dun, anh ấy là tay bass, sinh viên năm 2. Đằng sau là Ken, sinh viên năm 3. Và tay trống là Sil, cũng là sinh viên năm 3 luôn. Và cuối cùng là... »

« Ahhhhh ! » máy quay quay phắt đến một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ là anh quay phim phải có sự chú ý rất lớn đến người chơi ghita kia đấy. Đúng thôi, cũng không phải lỗi của người đó, anh máy quay chỉ cố làm nổi bật lên khuôn mặt cậu ta.

« Các hoạt náo viên đang chú tâm hơn bao giờ hết »

« Giới thiệu đi ! Giới thiệu đi ! » đám đông thật sự phát cuồng vì cậu ta.

« Thật ra, tay ghita của chúng tôi là một sinh viên năm 4. Nhưng có một tai nạn nhỏ xảy ra khiến anh ta không thể đến được. Vì vậy, chúng tôi đã mời một người khác thay thế. Cậu ấy là sinh viên năm nhất, cũng giống các bạn thôi »

« Bằng chúng ta sao ? Ahhhhhh ! ». Cô gái kế tôi hú lên điên cuồng. Kiểu như họ thật sự muốn biết hết về cậu ta vậy.

« Hãy nghe âm thanh này». Người hát chính đưa mic-rô cho người chơi ghita kia, làm tất cả đều chờ đợi trong hạnh phúc.

   Vấn đề là, tại sao ngay cả tôi cũng muốn nghe xem giọng cậu ta như thế nào ?

"Xin chào". Tông giọng trầm bổng ấy vang lên khiến cho không ít người cuồng nhiệt hơn cả trước. Giống y như giọng của P'Meuay trong ban nhạc Scrubb. Đây chính là kiểu giọng tôi thích.

   Quan trọng hơn cả, tôi nghĩ cậu ta là một người nhút nhát. Có thể lấy ví dụ như hành động liên tục lảng tránh máy quay của cậu ta.

"Tôi chỉ là một tay ghita mới đến giúp đỡ tiền bối, thế thôi. Có lẽ trong tương lai, tôi sẽ không lên sân khấu nữa. Vì thế, tôi sẽ không giới thiệu gì về mình đâu. Hi vọng mọi người đều được vui vẻ trong tối nay"

"Hmm...Gì cơ ?"

"Cậu không thể nói nhiều hơn sao ?" Green nhanh chóng nhảy dựng lên và hét lớn.

   Ồ kiểu như tên khốn này trở lên thích thú với người kia. Tôi rất lấy làm tiếc cho các cô gái khác trong hội trường.

   Sau khi, họ kết thúc buổi trình diễn, các thành viên ban nhạc liền rời khỏi sân khấu. Nhưng tôi đoán mọi người đều có hình cậu ta trong điện thoại rồi. Tôi chỉ thấy quá lơ đễnh mà quên mất làm việc đó.

   Tối nay, tôi rất ư là hạnh phúc vì cuối cùng đã thoát khỏi Green ngay cả khi chỉ chưa đầy 5 phút. Nếu có thể được, tôi muốn ban nhạc SSSS trình diễn thêm một chút nữa và họ có thể cướp đi linh hồn của tên lố lăng đỉa đói đó.

  Mọi người bắt đầu giải tán sau khi công bố người chiến thắng cuộc thi. Năm nay, khoa kỹ thuật thắng giải nam khôi như thường lệ. Trong khi, giải hoa khôi thuộc về khoa dược.

"Tine, tao đang nghĩ cách để giúp mày". Ngày kế tiếp, khoảng 8 giờ sáng, suốt tiết tiếng Anh, Puek chồi lên để chỉ tôi giải pháp.

   Tôi, người đang ngồi trên ghế, tức thì quay ngoắt xuống và hỏi bạn tôi một cách hài lòng.

"Là cách gì thế ? Như nào ? "

"Nhìn đây này. Thật ra nó là gợi ý của thằng Ohm và tao nghĩ về việc đó suốt". Bàn tay thô ráp và ẩm mồ hôi của nó cầm lấy điện thoại. Trên màn hình hiện ra một bức ảnh được 200k người thích. Đó chính là tấm hình của tay chơi ghita tối qua.

"Hử? Mày muốn tao làm gì với cậu ta ?"

"Từ tối qua, tay ghita vô danh kia đã thành tâm điểm bàn luận của mọi người. Cậu ta quá nổi tiếng, khiến hầu hết mọi người ghé trang 'Chàng trai đáng yêu' đều chỉ muốn biết về cậu ta. Mày có kiểm tra về nó chưa ?"

   Sau đó tôi nhìn về lại màn hình điện thoại và đọc bình luận của mọi người. Wow...Nghiên túc chứ, họ để lại rất nhiều bình luận luôn ?

'Tìm kiếm anh chàng đánh ghita trong lễ hội tối qua'

'Làm ơn gửi lên đây hình của anh ấy nếu bạn chụp được tối qua'

'Chủ thớt, bạn có danh sách mấy tay chơi ghita tối qua không ? Tôi muốn biết tên của cậu ấy là gì ? Và cậu ấy học khoa nào nữa ? Aiz, tôi không thể ngủ ngon được luôn á. Tại sao cậu ấy phải đẹp trai đến vậy chứ hả ?'

'Chủ thớt, hãy nói tôi biết tay ghita tối qua là ai! Anh ta là ai! Tôi sẽ tới giết anh ta. Hiện tại, bạn gái của tôi đang phát cuồng lên để tìm kiếm thông tin về anh ta.'

'Cám ơn vì đã chia sẻ tấm ảnh trên. Ahh thật ghen tỵ với cô gái năm 2 làm nhân viên hậu kỳ hôm qua.'

   Và có khoảng 80k lượt bình luận dưới bài đăng này. Qúa nhiều để tôi có thể đọc hết. Bạn có tin nổi không ? Ngay cả chủ thớt của trang duy nhất này cũng không biết tay ghita đó là ai. Tôi đoán là mọi người đang tất tả lục tìm thông tin về cậu ta. Nhưng cậu ta có thể làm gì để giúp tôi thoát khỏi Green chứ ?

« Ừm..cậu ta quả thật là rất đẹp trai. Nhưng việc đó thì giúp gì được cho tao ? »

« Nghe này, kiểu người thế này chính là kiểu có thể giúp mày được. Con gái tốt thì khó để kiếm. Bạn gái cũ mà mày cầu xin sự giúp đỡ cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Tao không nghĩ thằng Green sẽ buông tha cho mày đâu »

« Làm ơn đừng nói thế chứ ! »

« Được thôi. Cậu ta là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Cậu ta ở một cái tầm mẹ nó cao chót vót luôn ! Khiến cậu ta trở thành bạn trai của mày, thằng Green sẽ bỏ cuộc thôi. Thêm nữa, không ai trong cái trường này dám cạnh tranh với cậu ta đâu ! » Fong nói thêm.

« Nhưng nó là con trai ». Tôi đánh đầu thằng Fong một cái thật mạnh. Cố gắng thoát khỏi một đứa con trai bằng cách tìm một đứa con trai khác đẹp trai hơn tôi ư ? Tôi không thể chấp nhận được.

« Con trai thì đã sao ? Mày có hiểu từ 'đẳng cấp' không ? »

« Ý mày là sao ? Tao còn không biết tên của cậu ta. Mày cũng vậy. Rồi mày bảo tao đi nói với Green. Mày nghĩ nó tin tao nổi không ? ». Một giây sau Ohm đưa đầu ra khỏi đám bàn luận sôi nổi.

« Mẹ nó ! Tao là Pope, một nam thần mạng xã hội. Tao có thể dễ dàng tìm thấy thông tin về cậu ta. Chỉ là mày có chịu hợp tác không mà thôi »

« Đã tới nước này rồi, tao còn có lựa chọn nào khác sao ? ». Tôi có thể làm mọi cách để Green Snackkiki từ bỏ tôi, bất kể giá nào.

   30 phút trôi qua...

« Đây này, có ai đó đã có gợi ý về tay ghita ». Ohm vẫn đang bận lướt dòng trạng thái, không bỏ cuộc. Nó còn giục tôi mở trang 'Chàng trai đáng yêu' ra. Cuối cùng, nguồn tin cũng ở đây rồi !

   Chủ thớt đã đăng hình. Tấm hình của tay ghita tối qua. Tôi không biết họ lấy dữ liệu ở đâu, nhưng tấm ảnh đi kèm với phần mô tả...

   Hội chàng trai đáng yêu nổi tiếng

Cố gắng về nhà và săn đuổi. Cậu ta là sinh viên khoa chính trị, tên thì vẫn chưa biết. Ai biết chứ ? Hãy cứ bỏ qua nó đi. Tôi nghĩ tất cả mọi người trong trường đều phát điên lên vì người này rồi.

-Chủ trang Moe

   Và cả đống lượt thích vù vù tại bài đăng này. 4k người chỉ trong 10 phút thôi. Mẹ kiếp thật !

   Có rất nhiều bình luận, nhưng không ai biết cậu ta là ai. Cho đến khi...

'Tôi đã thấy cậu ấy ! Ahhh ! Cậu ấy học ngành Khoa học chính trị. Tôi thấy tên cậu ấy ngay trước tòa nhà ! Chúa ơi, tay của tôi đang run lên dữ dội đây !!!'

   Người ghi bình luận này đăng lên một cái ảnh. Không nghi ngờ gì, đó là gương mặt của chàng trai đánh ghita tối qua. Cậu ta mặc đồng phục và trông rất nghiêm túc. Việc này rất quan trọng vì cái tên khiến rất nhiều người đổ xô về cái bình luận này, tới mức hoạt động của trang như sắp sập đến nơi vậy. « SARAWAT » là tên cậu ta sao ?

'Chúa ơi ! Tôi muốn vào trại giam ngay tức khắc. Chỉ muốn bị bắt bởi cậu ấy'

'Chồng của tôi...Vợ anh đây này !'

'Tri kỷ của tôi #NhómnhữngngườivợcủaSarawat'

   Điều này trở thành tâm điểm khắp cả trường. Họ không thể dừng việc bàn luận về...#NhómnhữngngườivợcủaSarawa.

   Nhưng chợt có một bình luận trên trang từ ai đó với tấm ảnh của đội bóng Inter Milan cũng là hình đại diện của cậu ta :

'Sarawat là bạn thân của tôi, cậu ta không có dùng Facebook, IG hay kể cả Twitter. Quan trọng là cậu ta không thích việc mình thành trung tâm của sự chú ý. Vì vậy, cậu ta yêu cầu tôi nói với chủ trang rằng hãy xóa ngay tấm hình của cậu ta đi'

  WOW ! Tôi dơ cờ trắng chịu thua cậu ta luôn đó. Qủa là một chàng trai tự tin !

   3 giờ chiều tại trường, tôi và đám bạn ngầu lòi đi bộ từ khoa luật sang khoa khoa học chính trị, bởi vì tòa nhà của bọn tôi khá là gần nhau.

   Có lẽ rất nhiều người trong các bạn thắc mắc không biết tấm hình của Sarawat còn trên trang không. Đúng là mọi thứ đã biến mất. Nhưng việc mọi người biết thêm là bố của cậu ta giữ vị trí rất cao trong bộ công an, đó là lý do khiến họ tên gia đình của cậu ta rất lừng lẫy.

   Nghe được điều đó, tôi càng có hi vọng cao là cậu ta sẽ giúp tôi dễ dàng thoát khỏi Green. Tôi cũng nghĩ việc nhờ cậu ta giúp sẽ khiến não của tôi bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng vì áp lực từ phía James Ji, Pope và Mario, tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài nhờ sự giúp đỡ từ cậu ta.

« Tao không nghĩ cậu ta còn ở đây đâu »

« Tao đã kiểm tra trước đó rồi. Lớp của cậu ta sẽ kết thúc vào lúc 4 giờ »

« Vậy tại sao mày bắt tao chờ ở đây trước cả tiếng làm gì ? »

« Chỉ là phòng bị. Biết đâu lớp học tan sớm hơn thì sao ? Mày sẽ đánh mất cơ hội »

« Tao không nghĩ mọi thứ sẽ thuận lợi. Cố nhìn về đó xem » Tôi đưa ngón tay chỉ về phía cô gái ngồi dưới tòa nhà Khoa học. Họ đều mặc đồng phục của các khoa khác, không phải của khoa Khoa học chính trị. Chẳng phải nó quá rõ ràng là họ đến đây vì Sarawat sao ?

« Thôi nào ! Đừng nghĩ quá lên »

« Tao đã cố không nghĩ nhiều rồi, nhưng tao không thể »

« Bất cứ giá nào, yêu cầu sự giúp đỡ từ cậu ta. Còn giờ, ngồi xuống và chờ thôi »

« Tao đang quá mệt mỏi rồi. Chân tao còn không trụ vững được cả người nữa ». Mẹ kiếp thật ! Điều này không đúng, tôi đã phải chờ 1 tiếng rồi. Nhưng may thay, một đám học sinh bắt đầu rời phòng học.

« Sarawat ở đây ! Ahhhhh ! » Những cô gái chờ đợi nãy giờ vội vàng chạy sau Sarawat, ai cao 1m85, làm cho việc nhìn thấy mặt của cậu ta là bất khả thi với họ. Còn với tôi, tôi chỉ biết nhìn theo cậu ta một cách vô dụng.

« Sarawat đi đâu rồi ? »

« Sau ký túc xá của tao ». Tao đã thấy hình dáng cao lớn của cậu ta, cố gắng tiếp cận nhưng không thể bởi cậu ta bị bao quanh bởi đám con gái.

« Tớ mang bành cho cậu này »

« Sarawat, bạn thật tốt. Hãy chơi ghita cho các sự kiện nhé ! »

« Nếu như có cơ hội, tôi sẽ tham gia. Tôi có thể xin kiếu không ? Tôi phải đi đây... ». Cậu ta vẫn đang cố thoát khỏi đám đông.

« Sarawat có bạn gái chưa vậy ? »

« Không có »

    Tiếng la hét~~

   Này ! Tôi có thể đi tới và nói chuyện với cậu ta không ? Người hâm mộ cậu ta đã khiến mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Cho đến khi đám bạn tôi giúp tôi bằng cách đẩy tôi lên trên.

« Này ! Sa-ra-leo »

« Xin lỗi, Ý tôi là... Sarawat ! ». Sau đó, cậu ta nhìn về phía tôi. Và tôi bắt đầu nói chuyện với cậu ta.

« Tôi có thể nói chuyện với cậu không ? »

« Cậu muốn nói chuyện gì ? ». Giọng cậu ta rất trầm.

« Ừm...tôi ». Tôi rất lo lắng ngay lúc này, những gì tôi có thể làm là nhìn vào cậu ta. Cậu ta có rất nhiều người hâm mộ ở đây. Làm cách nào tôi có thể nói chuyện kia bây giờ...

« Có chuyện gì không ? Tôi đang rất vội đây »

« Ừm...Cậu có thể ». Chết tiệt ! Tôi nên nói như thế nào đây ? Nhưng không để tôi nói hết câu, cậu ta đã chen ngang lời tôi bằng chất giọng giống y như P'Muey...

« Cứ nhìn tôi tiếp như vậy, tôi sẽ hôn cậu đến ngã ra đấy. Cậu thật là phiền phức »

  Sau đó, cậu ta rời đi. Cậu ta để tôi ở lại một mình giữa đám người hâm mộ cuồng nhiệt.

   Tiếng hú hét~~

   Này ! Đừng có mà không tôn trọng tao như vậy chứ ! Quay lại ! Đồ tự phụ ! Sa-ra-wat !

*Bài hát lúc ban nhạc biểu diễn là bài คู่กัน Koo Gun (Together) : Scrubb

https://youtu.be/ZaUGY7FVVCI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro