Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm thấy tình yêu đích thực là việc quá khó khăn đối với một thiếu niên. Nhưng là một người hâm mộ cuồng nhiệt thì khó có thể bị thất vọng.

Quý ngài Tine

Một sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo đã vừa tới đây, vậy còn quý cô của tôi đâu ? Khi nào em mới tới ?

"Này, bọn mày đang nhìn cái quái gì thế ? Không mau mau bấm nút like cho tao đi!"

Ding~ding~ding

"Tao like hình của mày như thể mấy ngón tay mình sẽ bị gãy luôn vậy, mẹ kiếp thật!"

"Xin lỗi vì ông anh mày đây quá nổi tiếng. Ha ha"

"Kyaaa, Tine lại đây cho tao hun miếng nà". Đây là những tiếng ồn ào, huyên náo từ mấy đứa anh em cạ cứng của tôi. Cả bọn có 4 đứa, kể cả tôi. Bọn nó muốn tôi gọi chúng nó là James Ji*, Pope* và Mario* sau cái tên "Hội ngôi sao ngầu lòi" nhưng thật ra, tôi chả thấy ở bọn nó chút sự đẹp trai nào. Mấy cái tên gọi như thế chả bao giờ phù hợp với bọn nó. (*tên những diễn viên người Thái nổi tiếng)

Đứa nói câu vừa rồi là Puek. Tên gọi cho bản thân là James Ji, nhưng nó trông chả giống James xíu nào hết. Bên cạnh Puek là Ohm- đứa có kiểu tóc nằm trong danh sách của trang "Chàng trai đáng yêu". Nó tự gọi mình là Pope, nói rằng vẻ đẹp của mình là vẻ điển trai kiểu quý tộc.

Kế bên Ohm là Fong, một đứa có vẻ ngoài giống người Trung Quốc với đôi mắt híp. Mẹ nó từng sở hữu tiệm vàng ở phố người Hoa, nhưng gia đình nó đã chuyển đi và sinh sống ở căn nhà mới gần trường đại học. Nó nói bọn xã hội đen đã yêu cầu nhà nó rời đi. Đúng là loại dối trá. Nó nghĩ mình nhìn giống Mario, vì cả hai đều có núm vú hồng hào. Bạn biết gì không ? Mario là người lai 3 dòng máu Thái- Trung- Đức đấy nhưng Fong thì một nửa Thái một nửa Trung, và 1 tí xíu Singapore.

Còn tôi, tôi không dám chắc mình trông giống ai nữa, có lẽ là Nadech* hoặc là Mark Parin*. Nó tùy thuộc vào độ hot của ai cao hơn. Pff, đùa thôi haha!

"Tine..."

Tiếng cười dần nhạt đi khi có ai đó xuất hiện và làm gián đoạn. Đã từng có lúc nào đó bạn tự hỏi rằng tại sao nhiều thứ trên đời này lại cần phải kết đôi với nhau chưa ? Và khi mà chúng bị chia tách ra thì sẽ trở nên vô cùng cô đơn. Tôi đã từng là một đứa nghiện việc phải có đôi có cặp, bất kể là với người yêu hay bạn bè.

Tôi có thể nói là mình chưa từng một lần cảm thấy cô đơn đấy. Bởi vì tôi đã học ở một trong 4 trường nam sinh đứng top ở Thái, đó là lý do tại sao bọn con gái luôn đến và tán tỉnh tôi trước. Nhưng khi tôi trở thành sinh viên đại học năm nhất, cuộc sống như hồi trung học của tôi bỗng dần thay đổi đến mức tôi không cách nào lý giải được. Phải tập trung vào đâu, làm cách nào mới chuẩn ?! Tôi đã từng hẹn hò với rất nhiều cô gái từ hồi trung học. Bạn có thể coi tôi như kiểu một cháng trai ngầu nhất thời điểm đó. Hãy thử hỏi bạn học của tôi mà xem, không ai là không biết đến Tine Teepakorn, khối 12, phòng 9. Nếu bạn hỏi họ "Bạn có biết Tine không ?", tôi cá chắc với bạn, tất cả sẽ nói "Bạn điên rồi sao ? Không biết Tine là ai ? Cậu ấy cực kỳ đáng yêu đấy! Đáng yêu muốn chết được!"

Còn về mấy bạn gái cũ của tôi, có rất nhiều kiểu khác nhau. Giống như...

Một mọt sách...

"Ging, em có rảnh hôm nay không ?" tôi hỏi với chất giọng cuốn hút. Cô ấy là người mà tôi cực kỳ thích bởi lẽ cô ấy là tình đầu, xinh đẹp và thông minh. Đặc biệt hơn cả đó là việc rất nhiều đứa con trai muốn hẹn hò với cô ấy, vì vậy mà tôi cảm giác như thể mình đánh bại toàn bộ mấy đứa con trai khác ở cả 4 trường nam sinh đứng top. Tôi là người dành chiến thắng không còn gì phải bàn cãi.

"Tại sao ?" cô ấy hỏi tôi với tông giọng ngọt ngào.

"Em có muốn đi chơi ở Siam với anh không ?"

"Ah..em còn lớp học toán nữa".

"Vậy ngày mai thì sao ?"

"Em có lớp hóa học rồi".

"Còn thứ bảy ?"

"Oh, em xin lỗi. Em có lớp sinh, lý và tiếng Anh hôm đó. Còn chủ nhật, em có lớp Thái và văn hóa cả ngày ạ".

"Vậy bao giờ em mới rảnh ?"

"Để em thi xong kỳ đầu đã. Nếu mọi thứ thuận lợi, chúng ta có thể đi bất kỳ đâu mà anh muốn"

Vậy là cô ấy hẹn hò tôi vào kiếp này nhưng đi chơi với tôi ở kiếp sau, đúng chứ ? Tôi chỉ muốn một cô bạn gái bình thường, chứ không phải như Albert Einstein hay Charles Darwin. Cuối cùng, chúng tôi chia tay vì tôi đã nói với cô ấy mà không cần nghĩ ngợi gì "đi mà hẹn hò với gia sư ấy". Bạn có biết rồi chuyện gì xảy ra không...? Cô ấy đã đi hẹn hò với một gia sư môn tiếng Anh thật.

Một người nghiện chụp những miếng bánh xinh xắn...

Tine, hãy chụp hình cùng nhau nào.

Tên cô ấy là Pangwan. Cô ấy là một cô gái dễ thương, ngây thơ nhưng luôn dính lấy cái máy ảnh của mình như hình với bóng.

"Okay".

"Cùng nhau, hãy nói Lychee nào..."

« Lychee ! » tôi nói và cười toe toét như con mèo Cheshire.

« Cherry... »

« Cherry ! »

« Anh thật đáng yêu ! » cô ấy vẹo má tôi, awww.

« Hãy ăn nào »

« Ok, kyaaa ! Bánh phô mai tới đây ! Để em chụp một tấm hình đã. Tine, anh có thể chụp giúp em không ? ». Cô ấy đưa máy ảnh cho tôi. Cô ấy không chỉ đưa nó mà là đẩy mạnh nó vào tay tôi.

« Okay. Moomoo ! »

Click ~

« Argh, mặt của em bị mất góc ở đây rồi »

« Thật sao ? Hãy chụp lại nào. 3,2,... »

« Xong chưa ? »

« Xong rồi »

« Tine...anh vẫn chả nói tiếng nào. Em không biết phải tạo dáng như nào cả ». Cái quái gì vậy ? Anh vừa thấy em phùng má các kiểu vừa mấy giây trước thôi đấy.

Đủ rồi ! Tôi không thể chịu nổi kiểu con gái như này nữa. Tôi sẽ phát điên lên mất.

Mội người kén chọn, khó tính...

« Em muốn có thêm gì không ? Anh sẽ dẫn em đi bất kỳ đâu em muốn ? »

Khi tôi hẹn hè với một ai đó, tôi thường hành động như một bố đường (sugar daddy) đích thực. Bất cứ cái gì cô ấy muốn mua hoặc ăn, tôi sẽ cung phụng cho như một cô công chúa. Giống như hôm nay...

« Em không biết nữa, nó tùy thuộc vào anh đó »

Con gái luôn như thế. Họ muốn chúng ta nghĩ cho họ mỗi lần đụng đến việc sẽ ăn gì.

« Vậy ăn hải sản đi ! »

« Cái đó sao ? Nah, chúng ta không thể ăn hết được. Nó quá nhiều rồi. »

« Hay ăn mỳ Ý nhé ? Anh nhớ là em thích loại carbonara »

« Không đâu, nó quá nhiều dầu mỡ. Em sẽ nôn hết ra mất »

« Vậy em muốn ăn gì nào ? »

« Tùy anh đó »

Tôi bắt đầu đảo mắt , cố nghĩ về nhiều món ăn khác.

« Món Nhật ? »

« Em không thích chúng »

« Cơm gà Pratunam thì sao ? Nó rất nổi tiếng đấy »

" Nó sẽ làm em béo chết được ấy"

"Vậy thì ăn salad nhé, nó sẽ không làm em béo lên!"

"Không được, nó sẽ không đủ no đâu"

"Em thật sư muốn ăn gì thì nói ra đi"

"Nếu em biết mình muốn ăn gì thì em đâu cần hỏi anh nữa ? Hãy cố nghĩ về nó đi"

Em đùa chắc !!! Có lẽ chúng ta sẽ có một bữa ăn vào kiếp sau cũng nên ? Suy nghĩ đi !!! Thật điên rồ...

"Tine, sao anh không dành thời gian cho em dạo gần đây vậy ? Cô ấy là Bebe đến từ trường trung học tu viện. Tươi tắn và mới mẻ. Da cô ấy còn mịn màng hơn cả da em bé 3 tháng tuổi.

"Anh phải bận học em à, nhưng anh rảnh hôm nay đấy. Em có muốn đi xem phim không ?"

"Xe của anh hãng nào thế ?"

"Civic, anh mượn nó từ anh lớn của anh"

"Không đời nào, em sẽ không ngồi lên loại xe đó đâu. Ghế hẳn phải gồ ghề lắm. Em có thể gọi tài xế riêng để đưa mình đi". Cô ấy đã lái tàu không gian chưa nhỉ ? Nên chỗ của em sẽ mềm mại như đám mây hử ?

"Được thôi. Hãy ăn tối cùng nhau sau khi xem phim xong nhé ! "

« Đợi đã »

« Sao thế ? »

« Em muốn đi mua sắm một ít đồ, gần đây em không có mỹ phẩm mới. Cần vài cây son Mac và nước hoa Dior bởi mọi người đều dùng cùng một loại hương thơm. Em cũng muốn một cái túi mới nữa. Louis Vuitton đang hot dạo này »

« Oh được thôi »

« Loại túi nào anh nghĩ là tuyệt nhất ? »

« Anh không biết gu của con gái bọn em như thế nào ». Nếu tôi nói cô ấy nên lấy túi tote vải, cô ấy sẽ làm thế chứ ?

« Tine, anh không giúp em được gì hết »

Tôi chán nản với việc đưa cô ấy đến cửa hàng và để cô ấy chọn lựa đồ cho bản thân . Tất nhiên, tôi đã chia tay với cô ta. Không thể lãng phí thời gian được ! »

Một cô gái cần được chú ý đến...

« Tại sao nhiều lần rồi anh không nghe điện thoại của em ? »

Sao tôi có thể nghe điện thoại khi mình đang đi ị chứ ? Nhưng tôi không thể nói với cô ấy việc đó được, tôi cần phải đưa ra lý do khác.

« Anh bận rộn lắm, việc học rất nặng »

« Anh chăm chỉ học cả buổi tối luôn sao ? »

« Anh cần chuẩn bị cho kỳ thi lên đại học mà »

« Được thôi. Em biết là mình chẳng quan trọng gì với anh cả. Nếu anh không có em nữa, anh sẽ thấy buồn chứ ? »

« Tại sao em lại hỏi vậy ? »

Cô ấy khóc nức nở. Sau đó cúp điện thoại, úp hình khóc lóc của mình lên Facebook, và tag tôi vào. Urggggh, mọi người đều nghĩ là tôi cộc cằn, thô bạo.

Một cô gái luôn đến kỳ...

« Namwan, có chuyện gì thế ? »

Tôi chạm vào vai cô ấy. Cô ấy đã mang bộ mặt hờn dỗi kể từ lúc chúng tôi lên tàu điện. Tôi nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi đi dạo một lúc, nhưng mọi thứ lại càng trông tệ hơn.

« Đừng làm phiền em. Anh làm em rất bực đấy»

Từ khi nào mà tôi đã...

"Anh đã làm gì khiến em bực nào ? Anh chẳng làm gì cả"

"Nếu anh vẫn không biết được lý do em tức giận thì cứ biến đi chỗ khác đi!"

"Chuyện gì chứ ? Hãy nói ra để anh biết cách làm em thấy tốt hơn"

"Em đang đến kỳ, ok ? Hãy để em yên"

"Được thôi, anh sẽ để em yên mãi mãi từ giờ!!!"

Cuộc sống thú vị thời trung học của tôi đã kết thúc như thế đấy vì tôi phải vào một trường đại học ở ngoại ô. Không còn được tận hưởng thú vui ở Siam hay Paragon. Và định mệnh đã đưa tôi đến đây, tôi bị rơi vào một tình huống kỳ lạ. Nó là...

"Tine, cậu có nghe tớ nói không đấy ?". Đây là âm thanh của thứ kỳ lạ gần đây nhất trong cuộc sống của tôi.

"Có..Có việc gì không ?"

"Cái này cho cậu đấy"

"Cho tôi?"

"Đúng vậy"

Tôi nhìn cái người đứng trước mặt mình từ đầu tới ngón chân. Cái tay đó đưa cho tôi một hộp quà màu đỏ và rồi tôi ngượng ngùng nhận nó.

"Cám ơn"

"Tine Teepakorn, sinh viên ngành luật năm nhất. Tớ thích cậu đấy ?"

Cái..iii quái..iii gì vậy !!! Máy quay ở đâu chứ ? Đây là một tiểu phẩm hài hay gì à ?

"B....Bạn đang đùa tôi thôi đúng không ?"

"Không hề. Tớ thực sự thích cậu. Hãy làm bạn trai tớ nhé ? ". Tôi thực sự muốn quăng cái hộp quà này xuống đất luôn.

Sách kỷ lục Guiness, hãy ghi lại loại trải nghiệm kỳ lạ nhất của tôi.

Tôi vừa nhận được một lời bày tỏ.

Nhưng !!! Người thú nhận với tôi... là một thằng con trai ! @_@

Nguồn: Phim "2gether"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro