Anh ấy đến rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ không cần đâu anh, em ốm nhẹ. Mấy hôm là khoẻ à. Anh đừng đến làm chi."

" Nhưng tao đến rồi. Cỡ hai phút nữa là tới nơi đó. Dậy đi chuẩn bị mở cửa cho tao nhá. Vậy nha. "

" Ui anh...... "

  Chết tiệt. Anh ấy đến rồi.

  Phukong nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường. Cậu gấp gáp lấy hết đám đồ của anh cậu Sarawat tống hết xuống giường. Lấy chăn phủ lên đám đồ luôn, che hết lại.

  Được rồi chứ, nhìn chẳng ra phòng hotboy trường nữa rồi, giấu hết rồi. Được rồi, chắc là ổn rồi. Phải không?

  Phukong đứng thở, cơn đau đầu lại quay trở lại rồi. Cậu mệt mỏi cúi xuống. Cốc cốc, cốc cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa liên hồi làm cậu bừng tỉnh. P' Mil đang đứng ngoài với vẻ mặt không vui cho lắm.

" Anh. "

" Ờ. "

"…"

" Sao mày ở chung khu với cái thằng tao ghét luôn ấy. Cứ nghĩ đến là khó chịu. Thằng đó tên Sarawat, biết không? "

" Dạ.... Không biết anh. Ai thế, em không biết. "

" Ờ, không biết thì thôi. Mà phòng mày nhìn cá tính đấy nhỉ. Xem nào..... Cái gì đây? " P' Mil nhìn quanh, anh ấy cúi xuống ghế lấy lên một cái áo đá bóng. Thôi chết rồi.

" Số 12, sao mày có á
o của thằng Sarawat? "

" Dạ...... Không biết anh. Của anh em. "

" Anh mày học khoa nào? "

" Khoa khoa học..... "

" Khoa khoa học chính trị. "

" Đúng rồi anh. "

" Mẹ, chuẩn áo thằng chó đó rồi đó. "

" Dạ...... "

" Thằng đó siêu đáng ghét luôn. Cái gì của nó đốt hết đi. "

" Dạ, đốt hết luôn. "

  P' Mil gật đầu tỏ ý hài lòng. Phukong thở phắt ra một hơi. Phù, anh ấy có vẻ không nghi ngờ gì nữa. Cứ nghĩ tới cảnh anh ấy ghét mình, ôi, cậu không chịu nổi đâu.

" Sao đấy, mệt hả? "

" Dạ.... "

" Để tao xem nào. " Anh ấy chạm nhẹ tay lên trán Phukong, cậu khẽ đỏ mặt, trái tim đập nhanh.

" Hơi nóng, mặt mũi đỏ bừng lên hết rồi này. Lên giường nằm đi.  Đây, lên nằm đi, tao ngồi đây. "

P' Mil đỡ cậu lên nằm trên giường. Bàn tay anh ấy ấm áp, chạm vào tận trái tim. Một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng lan toả. Anh ấy cứ mạnh mồm không có cậu anh đỡ phiền, mà giờ lại đến chăm thế này đây. Cậu vui lắm.

  Chiều cứ buông, cậu nằm nghỉ trên giường, P' Mil rót cho cậu nước. Giờ anh đang gọt đám táo ở trong tủ lạnh. Từng vòng, từng vòng.

" Anh. "

" Hử. "

" Anh đến kèm học hay đến chăm bệnh. "

"… "

" Anh gọt táo đút cho em ăn đó hả? Hạnh phúc ghê ạ. "

" Điên, tao gọt cho tao ăn. "

" Úi anh, đau lòng em nhỏ quá đi. "

" … "

" Anh. "

"… "

" Anh ơi...! "

" … " Đút nguyên miếng táo vào miệng cậu.

" … "

" Thằng nhóc ồn ào. "

" Hì hì, biết anh tốt nhất mà. "

" Hơ hơ, vui ghê á ha. "

" Vui lắm ạ. "

" Ăn đi, rồi tao lấy tập cho, chỉ mấy phần  quan trọng. Nghỉ mấy bữa rồi lại không được bằng người ta. "

" Mấy phần này phải coi kĩ, vài bữa thực hành toàn thiên về phần này không đó. Tao hướng dẫn rồi cho bài làm, vài bữa tao xem cho. "

" Phải cố coi chứ phần này khó đó. Nhớ chưa. "

" Anh, có anh kèm em sợ gì nữa ạ? Anh là đàn anh giỏi của em mà. "

" Được cái miệng thôi vậy á. Hôm nay tao giao bài tập cho làm hết bệnh luôn. Cứ ở đó mà cười. "

  Phukong mặc kệ P' Mil lôi bài ra doạ mình, cậu cứ cười mãi. Chỉ một chút quan tâm từ anh ấy cậu cũng hạnh phúc vô cùng. Con người khi yêu là vậy sao?  Thật kì lạ, mà cũng thật là tuyệt.

***

  Khi Sarawat trở về nhà, sách vở của hắn bị nhét tùm lum khắp, đồ đạc thì phủ mền, mọi thứ về hắn cứ bị giấu. Chắc chắn đây là tác phẩm của thằng em.

" Thằng Phukong!  Dậy coi. Mày làm gì với đồ đạc của tao thế này. "

" Gì hả anh. Đâu có, em có làm gì đâu. "

" Mèn, thế gì đây hả. "

" Ui anh, em mệt lắm, anh lôi ra lại đi, đồ anh mà. "

" Ay Kong, thằng quỷ. " Mẹ nó, biết vậy xúi thằng Tine  về chung, nhờ nó dọn rồi rủ nó ở lại ngủ chung rồi. Thằng em chết tiệt, xả ra rồi để đống. Ôi đau, chết tiệt.

  Mặc kệ Sarawat lầm bầm thế nào, Phukong cũng mặc kệ. Lão là nguyên nhân đây, phải tìm chỗ giấu lão đi, P' Mil không thích lão. Hay hôm nào đó hai người làm lành nhỉ, cậu có thể giới thiệu mình là em lão với anh ấy. Họ có thể cùng đá bóng chung. Cả P' Tine  nữa, cậu sẽ giới thiệu với cả anh ấy. Để P' Mil không còn thích anh ấy. P' Mil, sẽ thích cậu nhỉ. Cậu phải cố gắng hơn, chiếm thêm thiện cảm của anh ấy mới được. Cậu sẽ dính lấy anh, sẽ lấy lòng anh. Nghĩ đến anh ấy, Phukong mỉm cười, tủm tỉm rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Cậu nhớ đến chiều nay được anh ấy chăm sóc. Dù chỉ một chút thôi nhưng mà cậu thấy hạnh phúc chết đi được.

  Thế nhưng Phukong lại không biết, xích mích giữa người ấy và anh cậu đang càng ngày càng lớn hơn. Đến độ, máu cũng phải đổ. Còn cậu, có thể khiến anh ấy thích cậu sao chứ. Điều đó, cậu nhóc vẫn chưa thể biết.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro