Có những điều cần phải dấu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phukong bị ốm rồi.

Tối hôm đó cậu đứng mãi trong gió đêm, về lại mất ngủ, cứ thế mà bị ốm.

Trái tim thì u buồn, không cách nào mạnh mẽ hơn.

Tối đó, nước mắt chực chờ rơi, rồi lã chã trên má luôn rồi.

Hình như P' Mil thích người khác thật, người đó còn là P' Tine. Dù ông anh cậu đã bay ra cản mũi, nhưng P' Mil, có vẻ sẽ không từ bỏ.

Gương mặt, nụ cười, giọng nói dịu dàng của anh ấy, tất cả những gì cậu mong ước, đều được trao cho P' Tine cả rồi. Phukong buồn lắm.

Gió đêm thổi mãi, không thể xoa dịu cơn đâu trong trái tim, mà chỉ để lại cậu bị bệnh thôi.

Cậu muốn người được anh ấy dịu dàng là cậu. Cậu muốn giấu anh ấy cho riêng mình. Cậu muốn mặc kệ, kệ cho anh ấy thích P'Tine hay ghét cay ghét đắng anh cậu Sarawat. Cậu muốn bên cạnh anh ấy mà thôi.

Trong đêm yên tĩnh, cậu nghĩ suy cách để đến gần bên anh ấy. Có lẽ nếu dấu đi việc cậu là em của người anh ấy ghét để anh không ghét lây sang cậu. Có lẽ nên suy tính từng chút một, cách để gần hơn với anh ấy.

****

Tối đó Sarawat về rất muộn. Khi về tới thì đứa em vẫn chưa ngủ. Nó nằm trên giường, mở to đôi mắt.

" Làm sao đấy? Thất tình hả mày ?"

" Không có đâu anh, em chỉ không ngủ được thôi. "

" Ha, bày ra điệu bộ bác học nữa hả? "

" Không Pi, mà anh có chuyện gì vui hả, giọng cao thế? "

" Ừm, vui. Tine đồng ý để tao tán nó thiệt rồi."

" Vậy hả anh, vậy anh .... có trở ngại gì không? "

" Cũng không lắm. Nhưng dạo này có một tên đàn anh đang thích nó. Đúng ghét luôn. "

" Đàn anh hả Pi? "

" Ừm, chả có vẻ ghét tao dữ lắm. Nhưng tao mặc kệ, động vào Ay Tine thì dù là ai tao cũng sẽ không nể mặt. "

" ..."

Đứa em im lặng. Nó như đang suy tính chuyện gì đó.

" Anh. "

" Lỡ người anh thích ghét anh thì thế nào. "

" Theo tao kiểu vậy không đi được đến đâu đâu, nên cách tốt nhất là từ bỏ. Sẽ khó lắm đó, nếu cứ cố chấp. "

" Nếu không phải người đó ghét anh từ đầu. Mà có gì đó ghét lây qua anh thì sao. "

" Đừng để người đó biết là được. Hãy dấu nguồn ghét lây đó đi. "

Phukong lại im lặng. Gương mặt nó đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô tận nào đó. Thằng chuyên ghẹo gan này sao thế nhỉ?

" Ê Phukong, mày có bị gì không vậy? "

" Không có ạ.... "

" Vậy ngủ đi, nhìn mày kém lắm đó. "

Nó quay mặt đi. Nằm im lặng. Wat ngồi nhắn tin cho thằng quân sư Man. Bàn tính kế hoạch tán Tine sắp tới.

Trong đêm tĩnh lặng, hai anh em nhà thanh tra đều có riêng những suy nghĩ, những bàn tính về ngày mai của mình. Trong khi người anh đang chực chờ tiến gần hơn với người mình thích thì người em lại rơi vào vô tận, khoảng không tình cảm giữa cậu em và người cậu thích quá lớn. Trong khoảng đó, thậm chí còn có cả anh cậu, và cả người anh ấy thích. Tất cả đều xa cách. Thậm chí ngăn cách cậu khỏi anh ấy.

***

"Thằng Chat. "

" Au, đàn anh hot, đi đâu đây? "

" Ờ, định đến kèm thằng Phukong, nó đâu rồi. Sao không thấy vậy? "

" Phukong ốm mấy bữa nay rồi mà. Nó có đến đâu. "

" Ốm á? "

"Ờ. Hình như bữa tao nói với mày rồi mà. Mày kể khổ với đám kĩ thuật riết rồi quên luôn chứ gì? "

" Ờ, ờ. " Sao nó lại ốm vậy nhỉ. Thằng nhóc con có vẻ yếu quá. Anh có nên đến thăm nó không. Tiện kèm nó luôn. Áy, lười thật.

Cuối cùng anh vẫn đi. Anh lấy địa chỉ thằng nhóc từ chỗ thằng Chat. Nó vỗ vỗ nhạo anh bữa nay học đòi làm đàn anh tốt. Anh chỉ cười rồi vỗ nó một trận. Ừ thì thế thật.

Gần đến nơi, anh quyết định gọi cho cậu nhóc trước. Kẻo lỡ nó không kịp chuẩn bị, shock vì sự ghé thăm của anh.

" Alo ạ. "

"Ờ Phukong, tao đây, nghe nói mày bị ốm hả? "

" Dạ anh, em đang ốm nên không đến học được ạ. Em xin lỗi. "

" Không cần xin lỗi đâu. Ốm phải ở nhà cho khoẻ. Sao, nặng lắm không? "

" Dạ cũng nhẹ thôi anh. "

" Ờ, nhẹ cũng tốt. Thanh niên không nên để ốm nặng. "

" Dạ. Em biết mà."

" Ờ. Này tao mới lấy địa chỉ mày ở chỗ thằng Chat. Tao đi thăm mày nhé. Dù sao mày cũng là đàn em tao kèm học. "

" Dạ không cần đâu anh, em ốm nhẹ. Mấy hôm là khoẻ à. Anh đừng đến làm chi."

" Nhưng tao đến rồi. Cỡ hai phút nữa là tới nơi đó. Dậy đi chuẩn bị mở cửa cho tao nhá. Vậy nha. "

" Ui anh...... "

Giọng nó có vẻ gấp gáp, chắc sợ anh thấy phòng bừa bộn hả. Haha, chí ít anh sẽ không mắng nó về vụ đó đâu, vì đám bạn anh bừa bộn lắm, lười chửi nó riết rồi cũng quen.

Mil không biết rằng trong lúc đó có cậu nhóc đã bật tung khỏi giường. Dùng mọi cách nhanh nhất che dấu dấu vết của người anh trai. Cậu nhóc đang cực kì lo sợ. Sợ anh biết về anh của cậu sẽ ghét cậu. Cậu nhóc đó là người đã rất buồn, khi thấy anh dịu dàng người khác. Cậu nhóc ấy muốn bên cạnh anh. Muốn được chiếm lấy anh cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro