Lời đề từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi vừa nghe được rằng ở trường tôi, có một cô giáo có con vừa mất. Và người con đó bằng tuổi tôi.

Tôi đoán rằng, đa số trong các bạn hẳn đã từng một lần nghĩ về... cái chết. Dù muốn hay không, đời vẫn sẽ bắt chúng ta phải suy nghĩ về "nơi cuối con đường" ở một thời điểm nhất định. Chỉ có điều là các bạn có chọn tiếp tục nghĩ về nó hay bỏ qua nó hay không.

Về phần tôi, với việc là một người rất nhạy cảm với cảm xúc của bản thân và có phần hơi "nghĩ nhiều", tôi đã từng rất trăn trở về cái chết và sự sống. Đã có những lần, trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi như muốn chết đi để khỏi bị sự đau khổ giằng xé. Nhưng khi đi nhiều hơn, ngắm nhìn nhiều hơn, quan sát cuộc sống và xã hội nhiều hơn, tôi mới nhận ra ý nghĩa của sự sống đáng giá đến mức nào. Không chỉ đáng giá, tôi nghĩ sự sống của mỗi chúng ta phải là vô giá mới đúng. Chúng ta thật may mắn vì được tự nhiên ban cho sự sống trên cuộc đời này, và dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, hãy nhớ về những người bất hạnh thậm chí còn không được sống như cách bạn đang sống. Chúng ta đang có một món quà lớn nhất của tự nhiên, và chúng ta nên biết cách trân trọng nó.

Truyện này không phải một cuốn self-help hay nói đạo lý gì cả, nó chỉ đơn giản là một cuốn truyện nói về sự sống và cái chết, về ý nghĩa của sự sống đối với con người. Tôi không hy vọng các bạn coi truyện này như  một thứ "self-help", chỉ mong sau khi đọc xong nó, các bạn sẽ hiểu hơn về ý nghĩa của sự sống, và cả cái chết nữa.

Đây sẽ là một tác phẩm ngắn, có lẽ chỉ khoảng 2-3 phần gì đó thôi. Và vì chỉ là một ý tưởng bộc phát của tôi nên sẽ có thể không được ra thường xuyên, hy vọng các bạn thông cảm.

Lời cuối cùng, tôi muốn dành cho người bạn đã mất kia. Dẫu cho tôi còn không biết bạn ấy tồn tại trên đời cho đến trước thời điểm cô giáo chúng tôi nói, nhưng tôi vẫn coi bạn ấy là... bạn. Với tôi, không cần nhất thiết phải biết mặt nhau hay quen biết nhau mới được quan tâm hay thương ai đó.

Vậy nên, yên nghỉ nhé bạn của tôi.

Tác phẩm này, tôi dành cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending