Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được sống là đặc ân lớn nhất của loài người"

***

Tôi có một người bạn, một người rất thân từ thuở nhỏ. Hai nhà vốn sống chung với nhau trong cùng một khu phố nên chúng tôi đã chơi với nhau từ khi còn đóng tã. Có lẽ vì thế nên tôi và nó rất hiểu nhau, thậm chí còn hơn cả anh chị em trong nhà nữa. Vì chơi thân thế nên tôi và nó đã từng "kinh" qua không biết bao nhiêu "phi vụ". Đầu tiên là đốt sổ liên lạc của trường cấp 1 và sau đó bị bố mẹ đập nhừ tử; trốn ngủ buổi trưa để ra tắm sông và sau đó tiếp tục ăn đập; trèo cây xoài nhà bác hàng xóm và bị con pitbull nhà bác ấy rượt té khói; rủ nhau vào nhà "ma" lúc nửa đêm và lại bị đánh vì đi chơi khuya. Có thể nói, nó chính là "tuổi thơ" của tôi, một phần không thể thiếu trong cuộc sống và là một người bạn tuyệt vời của tôi.

Lên cấp 2, chúng tôi xa nhau hơn. Bạn ấy học ở một ngôi trường khá tốt trong quận trong khi tôi tiếp tục gắn bó với ngôi trường làng gần nhà. Dẫu vậy, mối quan hệ của 2 chúng tôi vẫn rất thân nhau. Sau giờ học, tôi và cậu ấy vẫn hay đi chơi hoặc làm bài cùng nhau. 

Mặc dù vậy, đến gần cuối năm cấp 2, chúng tôi có phần xa cách nhau hơn. Lý do lớn nhất cho chuyện này là vì chúng tôi đã bắt đầu có những sự bất đồng về quan điểm. Ở một ngôi trường làng như thế này, những quan điểm của tôi rất khác với bạn ấy. Đã có những lúc, chúng tôi cãi nhau và giận dỗi đến gần 1 tháng trời. Nhưng bạn bè thì đâu thể bỏ nhau dễ thế. Dù có những bất đồng, song bọn tôi vẫn học cách chấp nhận lẫn nhau để tiếp tục bước tiếp. 

Năm 15 tuổi cũng là năm tôi trải qua cú sốc đầu đời: Trượt cấp 3. Có lẽ với nhiều người, trượt cấp 3 chẳng là một điều gì quá quan trọng. Nhưng với tôi thì khác. Gia đình tôi vốn là một gia đình gia giáo và có truyền thống học hành đỗ đạt. Và vì thế nên tôi cũng được đặt một niềm tin và hy vọng cực lớn nhằm tiếp tục truyền thống gia đình. 

Nhưng rồi tất cả đã sụp đổ trong thoáng chốc. Chỉ vì một phút bẩn cẩn, tôi đã chọn nhầm đáp án và kết quả là tôi chỉ thiếu đúng 0,25 để đỗ hai nguyên vọng. Phải, chỉ 0,25 nhưng thật khó lấy làm sao. Nguyện vọng chuyên của tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Từ một đứa được kỳ vọng cao nhất có thể, giờ đây tôi chỉ còn là một thứ thừa thãi trong căn nhà này, một miếng thịt thừa không hơn không kém. Bố mẹ tôi dù không chì chiết hay đay nghiến thẳng mặt, nhưng tôi có thể cảm nhận thấy từng ánh mặt của họ mang rõ sự thất vọng và nhục nhã vì có một thằng con như tôi. Một gia đình có truyền thống học hành giờ đây lại có một thằng con thi trượt cấp 3 cả 2 nguyện vọng. Đáng lẽ hắn không nên tồn tại trên đời mới đúng...

Nhốt mình trong căn phòng kín rộng chỉ 20m2, tôi gặm nhâm nỗi buồn và sự thất vọng một minh. Sự cô đơn và trống trải trong tâm hồn nhiều lúc khiến tôi như phát điên. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn tự tử để thoát khỏi những nỗi buồn mang mác này, để gia đình tôi không phải xấu hổ và để Trái Đất rộng thêm...

***

Cửa phòng tôi bật mở. Đứng chắn trước nó là một bóng người , cao lớn và thân quen. 

- Quang - Bóng người đó nói, đóng cánh cửa sau lưng lại.

- Lâm - Tôi ngẩng đầu lên, người vẫn chùm kín trong chăn - Lâu rồi không găp.

- Mày đang làm gì ở cái chuông lợn này thế? Tại sao lại đóng kín mít như thế chứ, ít nhất cũng phải kéo rèm ra chứ...

- ĐỪNG ĐỤNG VÀO NÓ! - Tôi hét lên khi Lâm nắm vành rèm. Tiếng hét của tôi lớn đến mức Lâm vội rụt tay lại. Nó nhìn quanh quất phòng tôi một lúc.

- Trong này nồng mùi quá. Mày... mày hút thuốc hả?

- Ừ, có vấn đề gì sao? - Tôi đáp, đôi mắt vô thức liếc xuống chiếc gạt tàn đã đen xì vì hắc ín.

- Thực sự mày đang cái quái gì vậy? Mày đã thay đổi quá nhiều rồi, bạn của tao - Lâm ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

- Tao biết là mày đang tuyệt vọng vì thi trượt, nhưng đừng tuyệt vọng đến vậy chứ? Chúng ta phải luôn biết nhìn vào mặt tích cực. Mọi chuyện không tệ đến vậy đâ...

- KHÔNG TỆ ĐẾN VẬY? MÀY THÌ BIẾT CÁI CHÓ GÌ CHỨ? - Tôi gào lên mất kiểm soát.

Một khoảng lặng.

- Tao biết là mày vừa đỗ trường chuyên, đúng chứ? Nếu đúng thì chúc mừng nhé. Giờ thì mày đang ở đỉnh xã hội rồi đấy, cảm thấy hạnh phúc chứ? Những kẻ thành công như chúng mày lúc nào chẳng thở ra mấy câu đạo đức giả như nhìn vào mặt tích cực. Chúng mày nói thế để cảm thấy bản thân thật cao thượng khi ban phát ân huệ cho những kẻ thất bại, đúng chứ? Cảm giác nhìn thấy tao thất bại và được cho lời khuyên thật sung sướng nhỉ? Nhìn tao đi, Lâm.

- Mày đừng làm quá...

- NHÌN TAO ĐI! 

Dây thanh quản của tôi rung lên như sắp đứt. 

- Tao đã mất hết rồi. Chẳng còn một thứ gì nữa. Tương lai và dự định, mọi thứ đã biến mất. Trước mặt tao giờ đây chỉ còn là một màn đêm tăm tối mà thôi. Tao giờ đây chỉ là một kẻ thừa thãi trong xã hội và chẳng còn một chút giá trị nào nữa - Tự lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên hai gò má của tôi - Tao đã chết rồi, Lâm.

- Đừng bỏ cuộc, Quang - Lâm khẽ nói sau một hồi im lặng - Mày vẫn còn sống, và đôi chân mày vẫn còn đó. Mày vẫn có thể bước tiếp. Quan trọng hơn, mày còn có tao ở bên mà. 

- Tao chẳng thể bước tiếp nữa. Tao đã mất hết rồi. Giờ đây đến học bạ vào cấp 3 tao còn phải dùng tiền để chạy. Tao... tao sẽ sớm chết thôi.

Lâm đưa tay nhìn đồng hồ.

- Bây giờ tao sẽ phải đi. Tao sẽ còn đến đây. Vậy nên mày đừng chết trước lúc đó đấy.

***

Cuộc sống của tôi càng lúc càng chìm sâu trong khủng hoảng. Tâm lý của tôi đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn và mê sảng. Có những đêm, tôi tỉnh giấc giữa chừng, mồ hôi nhễ nhại dọc sống lưng, ướt đẫm chiếc áo khi nhớ lại khoảnh khắc định mệnh. Tôi bắt đầu dùng một số chất kích thích. Da tôi nhợt hẳn đi vì thiếu nắng, mắt tôi bé lại vì thường xuyên nhìn trong bóng tối, dạ dày đau nhức vì thiếu ăn thường xuyên, cơ bắp mỏi nhức vì ít vận động và chất kích thích. Cứ mỗi một ngày qua đi, ý nghĩ về việc tự kết thúc bản thân càng lớn dần trong đầu của tôi. 

Thế rồi đến một ngày, khi đang hút điếu thuốc thứ 3 trong ngày, chiếc điện thoại của tôi bỗng rung lên. Đó là một người bạn cũ.

- Tôi nghe - Tôi khó nhọc nói.

- Quang... Quang ơi! - Giọng nói bên kia vang lên đầy nức nở - Lâm... Lâm vừa đi cấp cứu rồi!

Chiếc điện thoại trong tay tôi rơi xuống sàn.

Cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending