Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa Chúa, nếu yêu là có tội

Thì con xin ngàn lần có tội Chúa ơi!

***

Tôi chưa bao giờ yêu ai và cũng chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó cảm xúc của bản thân sẽ chạy theo ai đó. Thậm chí kể cả với người bạn cũ nọ, tôi cũng chỉ dừng ở mức cảm xúc có phần rung động hơn một chút chứ chưa nặng hơn. Một trong những lý do lớn nhất khiến tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể yêu được là bởi tôi quá khác biệt và lập dị so với những người khác. Vả lại, như đã từng nói, tâm hồn cằn cỗi của tôi không phải một thứ dễ xao động trước người khác. Thậm chí tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ độc thân đến cuối đời với lối sống như này.

Nhưng giờ tôi đã yêu. Và kỳ lạ thay, tình yêu này chẳng bắt nguồn từ một lý do cao sang hay sâu xa nào hết. Chỉ đơn giản là... yêu. Chỉ đơn giản là não bộ tự dừng hoạt động trước cô ấy. Chỉ đơn giản là cô ấy thật xinh đẹp trong mắt tôi. Và chỉ đơn giản là... cô bạn ấy giống một người cũ. Phải, chỉ đơn giản là vậy thôi. Nhưng tại sao từ những thứ đơn giản như vậy lại có thể làm ra một thứ phức tạp như cảm xúc "yêu" thì tôi lại chẳng biết. Thậm chí ngay lúc đầu, tôi đã chẳng thể nhận ra nó là "yêu"

Trước đó, tôi đã có một chút cảm xúc với người bạn cùng bàn dễ thương này, nhưng tất cả chỉ dừng ở mức cảm xúc đơn thuần. Lúc đó, tôi vẫn không hiểu cảm xúc đó là gì và nên đối xử với nó như thế nào. Và vì thế nên tuy trong lòng tôi có một chút cảm xúc với nó nhưng ngoài mặt thì vẫn không biểu lộ gì và cũng không để tâm trong bụng quá nhiều. 

Nhưng khi biết đó là "yêu", thái độ của tôi đã thay đổi rất nhiều, dù tôi vẫn không chắc là theo mặt tích hay tiêu cực. Tôi liếc nhìn bạn ấy nhiều hơn, mỗi lần làm thế đều có thể nghe rõ tiếng tim đập. Mỗi khi vô tình lướt qua bạn ấy, tôi đều cố "ngầu" để che giấu sự lúng túng của bản thân. Thi thoảng ngồi ở góc lớp những giờ ra chơi, tôi kín đáo ngắm nhìn bạn ấy, ngắm nhìn mái tóc ngắn và mượt tựa tơ lụa của bạn ấy ánh lên dưới những tia nắng mới, ngắm nhìn bạn ấy cười nói vui vẻ với những người bạn của bạn ấy. Cặp mắt vô hồn của tôi giờ đã không chỉ có một địa chỉ duy nhất là tấm bảng đen xấu xí nữa.

Tâm hồn của tôi cũng đã có phần "mở" hơn trước. Ngày trước, tôi có thể không kết bạn với ai hoặc cùng lắm là chỉ chơi với vài ba đứa cũng hâm hâm như tôi. Nhưng giờ đây, tôi đã có thể nói chuyện với những người bạn khác mà tôi chưa quen, những người mà ngày trước tôi hay gọi là "người đến từ thế giới khác". Tôi thậm chí còn thành công trong việc kết thêm một số người bạn mới, điều mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra trước kia 

Tôi thậm chí còn tập tành làm thơ, chủ yếu là để bày tỏ nỗi lòng thầm kín của mình. Như đã nói, tôi đã thay đổi cách nhìn khá nhiều về thơ ca và rồi tôi nhận ra đó chính là công cụ hoàn hảo nhất để nói lên nỗi lòng của bản thân mà không sợ ai nhận ra. Tất nhiên, những bài thơ "thất ngôn tứ tuyệt" đó của tôi chẳng phải xuất sắc mà cũng chẳng phải thơ Nôm thực sự và tôi cũng chẳng lấy gì làm tự hào với chúng. Nhưng ít nhất, những bài thơ đó đã giúp phần nào giải tỏa cảm giác bức bối trong lòng tôi, cảm giác của tương tư (*).

Có thể nói, người bạn cùng bàn đó, tuy không bằng một cách trực tiếp, nhưng đã gián tiếp tạo nên một sự thay đổi rất lớn nơi tôi, một sự thay đổi mà tôi có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến vài năm về trước. Lúc này đây, tựa như một khóm hoa xấu hổ, tôi chỉ cần một "giọt mưa" cũng đủ để khép những chiếc lá lại vào lòng.

Mặc dù thế, nhiều lúc khi ở một mình và có thời gian suy nghĩ, tôi tự hỏi bản thân, liệu có phải tôi đang "simp" quá mức không? Liệu rằng tất cả những thứ tôi làm, nghĩ và cảm nhận thực ra chỉ xuất phát từ một điều rất giản đơn là do tôi "simp" bạn ấy? Rằng tôi chỉ là một kẻ mê gái vớ vẩn và những cái thứ về tình yêu kia cũng chỉ là một cách để tôi bao biện và làm nghiêm túc hóa chuyện "simp" lên?

Nhưng thế nào mới là "simp"? Ai đã định nghĩa cho khái niệm đó, và ai bắt chúng ta phải coi khái niệm đó như chân lý? Nếu ta không thể định nghĩa nổi tình yêu là gì, vậy sao ta dám khẳng định những điều xung quanh nó? 

Nếu bạn nói tôi "simp" chỉ vì tôi thích người bạn kia không cần lý do, vậy theo bạn yêu là phải cần lý do ư? Đối phương là con tỷ phú, là người xinh đẹp với chân dài tới nách hay học hành đỗ Havard? Có phải yêu cần một lý do như thế không? Có phải con người, xét cho cùng, cũng chỉ là những sinh vật như máy tính "phải có A mới có B" không?

Trả lời cho những câu hỏi đó, tôi nghĩ vài dòng thơ sau của Xuân Quỳnh chính là đáp án hiệu quả nhất.

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau.

Rõ ràng, nếu muốn, ta có thể biết sóng và gió bắt đầu từ đâu, cũng như ta có thể tìm một lý do thích hợp cho tình yêu. Nhưng chẳng cần phải làm thế để làm chi, bởi xét cho cùng, tình yêu chưa bao giờ là cần một lý do cả. Chúng ta khác biệt ở loài vật ở chỗ đó, khi chúng ta có một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn chúng, vượt qua mọi quy tắc thông thường mà không cần một lý do nào.

Vì suy cho cùng, tất cả chúng ta đều sống là để yêu.

Và tôi cũng thế.

Tôi sống là để yêu em.



(*) fun fact: tác giả của truyện này đúng là có viết thơ về crush thật và tôi đã định trích vào đây nhưng mà nó nghe ngu vl nên thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro