Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao có thể sống mà không yêu một ai?

- Xuân Diệu -

***

Chiếc xe đạp dừng cái "két" lại. Xuống xe, tôi cẩn thận để nó vào một góc và khóa lại. Khu vực đê này ít người quá lại nhưng cẩn thận vẫn là trên hết. Thả bộ theo sườn đê, tôi tìm đến được một bãi cỏ xanh rì ngay gần sông. Đây là một nơi rất thú vị mà tôi đã vô tình tìm được vài năm về trước trong một chuyến đi dọc cánh hữu sông Hồng. Ngoài phong cảnh tuyệt đẹp, nơi đây còn ít dân nên tôi rất hay đạp xe ra đây ngồi khi muốn ở một mình.

Trải ra tấm bạt mang sẵn từ nhà, lấy ra bình trà ấm và một chiếc cốc nhỏ, tôi ngồi xuống và bắt đầu rót trà ra cốc. Hơi nước nóng bốc lên làm ấm nhẹ không gian xung quanh. Cái nóng của trà truyền nhiệt lượng sang đầu ngón tay tôi làm chúng đỡ tê đi vì lạnh. Lúc này vẫn đang là mùa gió Đông Bắc ở Hà Nội nên trời có gió lạnh, tiết trời khô và vì thế nên nhiệt độ giảm khá sâu. Một cơn gió bất thần thổi qua, cắt vào bàn tay đang đỏ lên vì lạnh của tôi. 

Dòng nước đỏ của sông Hồng chầm chậm chảy về phía nam. Đây chưa phải mùa nước nên sông có phần cạn đi một chút và chảy cũng chậm hơn, chúng cứ lững thững trông phát ghét. Trên sông, từng xà lan chở cát lớn như những cây đại thụ, cái chìm cái nổi, cái xuôi nam cái ngược bắc, chầm chậm trôi theo dòng nước đỏ. Mặt trời cũng đã đi đến điểm cuối hành trình của nó, từng ánh sáng yếu ớt cuối cùng được phát ra vẫn đang cố tranh giành không gian với bóng đêm tĩnh mịch. Ánh sáng màu đỏ khiến không gian đượm buồn. Phía xa, nơi cuối đường chân trời, những cánh chim nặng nề vỗ, trở về tổ của chúng sau một ngày dài. Đâu đây lại có tiếng của một chú ếch kêu hoặc tiếng một con chim lảnh lót hót. Cảnh vật về chiều trông thật ảm đạm.

Xoay xoay chiếc cốc trà nóng trong tay để giúp bàn tay khỏi bị "đóng băng" vì cái lạnh, tôi nhớ về cuộc nói chuyện vài ngày trước với một người bạn của tôi.

***

- Thế ông gọi tôi ra căng tin là có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi người bạn cùng lớp trước mặt tôi.

- Trước đó thì ông muốn ăn gì đó không, tôi khao?

- Không, tôi không đói. Ông có thể làm ăn vào việc chính luôn được không, vì sao tự dưng ông lịa mời tôi đi ăn như thế này?

- Chà, ừm, nói sao nhỉ? - Người bạn cùng lớp của tôi ấp úng một lúc - Thì... thực ra là... con XXX ấy... ừm, ờ... cái hôm tôi đi học thêm với nó vào chiều hôm trước, thì... nó có bảo tôi nói lại với ông là... ừm... bảo ông "đừng thích nó nữa"...

Một khoảng lặng.

- Vậy à - Tôi cười gượng.

- Tôi xin lỗi, thành thực - Người bạn cùng lớp kia của tôi có vẻ thực sự hối hận sau khi nhìn thấy phản ứng của tôi. - Thành thực tôi cũng không muốn nói với ông đâu, nhưng con đấy đã nhờ nên tôi cũng không nỡ từ chối...

- Không sao đâu, tôi hiểu mà. Đó không phải lỗi của ông, cũng chẳng phải lỗi của bạn ấy. Mà có lẽ... có lẽ là lỗi của tôi...

- Ừm... nếu ông muốn thì - Người bạn đó đứng dậy, có lẽ bạn ấy không muốn nhìn tôi sầu não thêm nữa - Tôi sẽ vào lớp trước nhé, để ông được ở một mình ấy mà...

- Nếu được vậy thì tốt quá, cảm ơn ông. Hẹn lát gặp lại ở lớp nha.

***

"Chủm". Đó là tiếng của hòn đá vừa rơi thẳng vào giữa hồ. Nhặt lên một hòn đó nữa, tôi lại ném nó bay đi xa nhất có thể.

Vậy là... vậy là bạn ấy không thích tôi?

Cũng phải thôi, tôi vốn chẳng phải một kẻ vui tính hay dễ gần. Tôi không phải là một người nói chuyện dễ dàng với người khác. Tôi không đẹp mã hay có một cơ thể quá cân đối. Trên hết, tôi là một kẻ lập dị.

Một hòn đá nữa lại bay xuống hồ.

Nhưng sao tôi lại buồn đến thế? Sao lòng tôi lại gợn sóng như có một cục đá thất vọng thật to vừa bị ném xuống như thế? Chẳng phải tôi đã lường trước tình huống đó rồi sao? Chẳng phải bản thân tôi cũng đã biết rằng sẽ chẳng có một cơ hội trước bạn ấy, tôi còn trông đợi điều chi? Tôi đã tự nhủ bản thân sẽ chỉ thích bạn ấy vậy thôi, nhưng lúc này tôi lại đang buồn đến khó tả. Tôi... tôi làm sao thế này? 

Thêm một hòn đá nữa.

Không, không không! Mọi thứ đều sai hết rồi! Tôi đang không buồn! Thứ cảm xúc này chỉ là giả mà thôi! Tôi đang không buồn, chỉ đơn giản là cảnh vật xung quanh khiến tôi sầu thôi chứ tôi không buồn vì chuyện đó! Phải, tôi vốn là kẻ rất ít khi rơi nước mắt, hà cớ gì tôi phải rơi nước mắt vì một người phụ nữ chứ? Mọi thứ sai hết rồi!!!

Tôi chỉ muốn gào lên như vậy. Muốn gào lên để giải thoát hết những cảm xúc tức giận, thất vọng và buồn chán đang dâng lên đến tận miệng. Nhưng việc gào toáng lên như thế vẫn chẳn giúp ích được là bao. Bởi khi "dòng nước" chảy qua, thứ duy nhất đọng lại ở khóe miệng vẫn chỉ là sự thất vọng và buồn bã. Và một hiện thức cay đắng mà tôi chẳng thể chối bỏ.

Tôi chưa bao giờ khóc, hoặc ít nhất là một cách chủ động. Lần gần nhất tôi khóc đã là từ hồi tôi còn lớp 5, khi tôi ăn nguyên cái xích đu vào mồm khi đang chơi.

Nhưng hôm nay tôi đã khóc. Một cách ngon lành. Gục xuống, tôi để những giọt nước mắt nóng hổi của bản thân chảy xuống làn da đã hồng lên vì lạnh. Tôi khóc và khóc, để lòng tôi thổn thức với cảm xúc, để tôi quên đi hiện tại và để lòng tôi chẳng nặng thêm...

Buổi chiều ra cửa sổ

Bóng chụp cả trời tôi

- Ôm mặt khóc rưng rức

Ra là đi hết rồi.

- Xuân Diệu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro