Phần 5 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em, đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không để em phải bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

- Puskin -

***

Hà Nội, một buổi sáng đầu hè. Chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, kéo tôi ra khỏi cơn ngái ngủ. Với tay lên đầu giường để tắt đi thứ âm thanh chết tiệt kêu inh ỏi nãy giờ, tôi ngồi dậy, đi ra và hé nhẹ rèm cửa. Những photon đầu tiên của ngày mới chạy đến và đập thẳng và võng mạc khiến tôi phải nheo nhẹ mắt lại. Sân trước của nhà tôi đang là một bữa tiệc của ánh sáng. Nơi đây đang được rót đầy bởi cái vàng của nắng, màu xanh của cỏ cây và những màu sắc sặc sỡ khác của các loại hoa.

" Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp đây " Tôi tự nhủ.

Chiếc xe đạp của tôi lăn bánh trên con đường Đội Cấn quen thuộc. Đường phố vẫn thật đông đúc và lộn xộn như nó vốn thế. Chợ Cống Vị huyên náo với những tiếng mời chào xen lẫn tiếng mặc cả và cãi nhau. Giữa lòng đường, những người đi xe máy tiếp tục cho thấy họ là người Hà Nội chính hiệu với văn hóa "fill in the blank" khiến đoạn đường bị nghẽn một đoạn. Còi xe cũng là một đặc sản không thể thiếu, tiếng còi nhiều và to đến mức chúng có thể trở thành một dàn giao hưởng được rồi. Lạ kì thay, hôm nay tôi tiếp nhận tất cả những điều đó với một tâm trạng vui vẻ hơn nhiều. Tâm trạng của tôi đang rất tốt.

Cổng trường sớm hiện ra trong mắt tôi sau gần 20p đi trên đường. Nó khá đông, cũng phải thôi, hôm nay là ngày bế giảng mà.

- Yo, đến muộn thế bạn? Lớp mình tập trung hết rồi đó - Một đứa bạn tiến tới gần khi tôi đang dắt xe vào bãi đỗ, lúc sau nó còn cười đểu - Bận đi với em nào hả?

- Làm gì có - Tôi cười giả lả - Mà lớp mình tập trung hết rồi hả? Vậy tao ra ngay đây.

- Okay, nhớ ra sớm nhé.

Quả đúng là lớp tôi đã tập trung hết ngoài sân chỗ dành cho lớp 12 hết rồi. Tôi đi ra đó và trò chuyện một hồi với lũ bạn sau đó quay lại vị trí của mình. Nhìn mấy nhóc lớp 10 lúng túng xếp hàng còn bọn lớp 11 đùa nghịch nhau vui vẻ, tôi bất giác mỉm cười. "Hy vọng mấy đứa sẽ trải qua mấy năm sắp tới thật đẹp" Tôi thầm nghĩ.

Ngay lúc tôi không để ý nhất thì bạn ấy đã đến. Tay trong tay với người bạn trai, bạn ấy xuất hiện từ cổng trường với bộ đồng phục trắng nhưng vẫn đẹp theo cách riêng. Họ có vẻ đang rất vui.

Sau cái lần đó vào năm lớp 10, tôi đã buồn rất nhiều. Thực sự, đó có lẽ là lần hiếm hoi mà tôi cảm thấy buồn và chán đến vậy. Thực tế về lý thuyết, tôi chẳng có một lý do gì để buồn cả vì thực chất bạn ấy cũng chẳng có quan hệ rõ ràng gì với tôi. Nhưng tôi đoán, có lẽ đó chính là hậu quả của "yêu".

Bọn họ cười nói vui vẻ với những người bạn trong lớp. Người bạn trai thậm chí còn chào tôi, tôi liền gật đầu cười đáp lễ.

Tôi chưa bao giờ là một người giỏi bộc lộ cảm xúc, tôi đoán là tôi đã nói rồi nhỉ? Thậm chí khi nghe tin người bạn năm xưa đã mất, tôi cũng không có cảm giác buồn này. Nó... thật khó nói. Tôi không biết phải diễn tả sao nữa. Dù sao, tôi có thể chắc chắn một điều rằng, em chính là nguyên do chính khiến tôi thay đổi nhiều đến thế. Chính em đã khiến tôi mở lòng nhiều đến thế. Dù cố tình hay hữu ý, em đã gieo vào người tôi một "mầm cây cảm xúc" rồi.

Tình tôi như một đám cháy bằng xăng vậy, dẫu em có dội cả gáo nước lạnh chúng cũng chẳng thể nào tắt. Dù em có từ chối cả ngàn lần, có lẽ tôi vẫn sẽ yêu em. Nhưng lòng tôi không phải sắt đá. Chúng cũng biết đau.

"Vì sao tôi lại yêu em đến thế?" Hẳn em sẽ hỏi. Phải, có lẽ để giải trình vì sao tôi lại yêu em đến thế, có lẽ tôi sẽ chẳng thể viết được vài tờ A4 như những chàng trai khác. Tôi không phải là một kẻ văn hay chữ tốt. Nhưng tôi biết một điều duy nhất: Tôi yêu em. Chỉ 3 từ thôi, nhưng có lẽ chừng ấy đã đủ gói gọn hết tất cả những cảm xúc mà tôi dành cho em rồi.

Nhưng nếu để nói ra một lý do, có lẽ là vì... em đã mang đến cho kẻ lập dị này một thứ quý hơn vàng: cảm xúc. Em là người tiếp theo mang đến cho tôi cảm xúc, mạnh mẽ và căng ứa. Em khiến tôi nhớ nhung, khiến tôi tương tư, khiến tôi yêu và khiến cả tôi đau. Em khiến tôi đổi thay, từ một kẻ ngoại lai với thế giới đến một kẻ có thể chết vì tình yêu. Em khiến tôi đổi thay, từ một kẻ chẳng kết bạn nổi với ai đến một người hòa đồng hơn. Trong mắt em, tôi chỉ là một kẻ nào đó ngẫu nhiên thích em; nhưng với tôi, em chính là đứa con của Chúa.

Buổi bế giảng đã kết thúc và lớp chúng tôi được gọi lên chụp ảnh chung ở sân khấu. Tôi có thể thấy em đang thì thầm điều gì đó vào tai người bạn trai, cả hai người cười khúc khích một lúc và người bạn trai còn hôn nhẹ lên má em.

Có lẽ với em, sớm thôi, sau khi tốt nghiệp, em sẽ quên mất sự tồn tại của tôi trên đời và có hạnh phúc bên người khác. Và tôi nguyện chúc những điều tốt đẹp nhất đến với em và người đó.

Còn với tôi, tôi vẫn sẽ luôn yêu em, bất kể chuyện gì sẽ xảy ra. Ngọn lửa tình ái của tôi vẫn sẽ mãi ở đó, rực cháy vì em. Tôi yêu em, có lẽ nhiều và nghiêm túc hơn những gì em nghĩ. Và hy vọng rằng, em sẽ biết rằng tôi mãi yêu em.

Vì em là "cảm xúc" của tôi.

Vì em là thiên thần của đời tôi.

Và vì... tôi sống là để yêu em,

Mãi mãi về sau.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro