Tuấn hay Tứn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc Tuấn,à không,phải gọi là nhóc Tứn.Nhóc này thì hay tranh nhau với Min.Nhiều khi Tuấn bực mình mà nói rằng:
- Sao cũng tên Tuấn mà không ga lăng được tí nào thế hả?
- Con có biết ga lăng là gì đâu mà chú nói.
- Ơ hay....
Vào cái khoảnh khắc ấy,Ken thường thêm vài câu vào,hồn nhiên:
- Nếu ga lăng là tốt thì chú đã có được cô con rồi.
Anh biết nói thêm gì đây.Hic nhóc có biết nhóc chốt câu đó là chú nhóc nước mắt nó chảy vào trong không.
Việc tắm rửa cho ba đứa này cũng lại là cả một vấn đề,không giống như đi vệ sinh,cùng lắm anh cũng biết đóng bỉm hoặc mấy đứa nhỏ có thể tự đi được.Tắm thuộc phạm trù khác.Tuấn quyết định mua mấy chiếc kính bơi,đến giờ tắm là thả bọn nhỏ xuống hồ bơi nhà anh.Tiện lợi một phát ba đứa đều sạch.Tứn rất thích được tắm như vậy,thằng bé có vẻ thích mấy cái lạ lạ,từ cái tên Tứn đến cái kiểu tắm rửa khác người này.Tuấn nối ống dẫn nước,nằm nhàn hạ mà tưới vào chúng,lần nào Tứn cũng hớn hở để ông chú xịt nước vào người.Dầu gội và sữa tắm chuẩn bị đầy đủ cho mấy nhóc,xong xuôi anh lau người cho từng đứa.Tứn thích cái hồ bơi ấy,lúc nào cũng là người rời đi sau cùng,nuối tiếc vì đã tàn cuộc vui.Có lần vì chơi chưa đủ,nhân lúc không để ý Tứn tự mở cửa mà nhảy xuống hồ.Tuấn hú vía,chạy thục mạng nhảy xuống vớt nó lên,được dịp là lại cho chú Tuấn vài cú hồn bay phách lạc.Từ đó Tuấn luôn nhớ khóa cửa kính sau mỗi lần tắm cho chúng.
Tứn kiên trì và anh nhận ra nhóc ấy cũng có khiếu nghệ thuật,cái khuôn mặt sáng sủa của Tứn cũng rất nghệ sĩ.Anh cho rằng "Ai tên Tuấn cũng đều đáng yêu và đầy máu nghệ sĩ cả thôi,hahaha",dáng vẻ tư hào với điều đó.Tuấn phát hiện ra như vậy vì có lần anh muốn ngủ nên tìm cách dụ tụi nhỏ chơi vẽ tranh:
- Mấy đứa,giờ ta sẽ chơi trò họa sĩ vẽ tranh,chú sẽ làm mẫu,còn mấy đứa thi vẽ,ai vẽ đẹp nhất sẽ được thưởng,chịu không?
Tứn hỏi:
- Nhưng con muốn chơi game,nhà chú không có máy chơi game sao,nhà cô Tâm nhiều lắm á,tụi con chơi suốt mà.
- Chú có mê game như cô con đâu,giờ không có máy game thì chơi tạm vậy,tối tụi mình đi mua,ai thắng được chọn đồ chơi cho cả ba.
Anh phấn khích đưa "đồ nghề" đầy chuyên nghiệp cho tụi nhỏ,rồi nằm vật ra sofa:
- Đây là dáng vẽ đầu tiên,hoàng tử ngủ trong rừng,mấy nhóc liệu mà vẽ cho đẹp.
Anh tủm tỉm,bắt đầu thoải mái nhắm mắt đi vào giấc ngủ.Không biết trôi qua bao lâu,tỉnh dậy đã tháy Min với Ken nằm chật trội trên người anh mà ngủ cùng.Tụi nhỏ lay anh dậy mà không được,chán quá nên quyết định ngủ cùng luôn.Riêng Tứn thì khác,nó chăm chỉ khắc họa anh,anh ngủ như thế nào,tay ra sao,miệng há ra như thế nào,có rớt cái gì ra từ đó không,ngủ có phát ra tiếng động nào không???
- Cháu quả là thiên tài,Tứn,sao vẽ ra được từ hoàng từ mà thành con giun con dế gì thế.
- Giống chú mà,chú ngủ như sâu ấy
- Sao lại sâu,nhưng mà cũng ra hình ra thù,rồi,tôi xin tuyên bố,em bé này dành chiến thắng.Đi mua đồ chơi thôii!
_______________________

Tâm về đón bọn nhóc sớm hơn một ngày,cả năm người cùng đi chơi như một gia đình,Tuấn ước gì đây là gia đình thực thụ của anh:có Tâm,có anh,có mấy đứa nhỏ của đôi mình.
- Chắc Tuấn mệt rồi
- Không,mấy nhóc này ngoan lắm.
- Tâm hứa với Tuấn,liveshow sắp tới cho ôm hôn thoải mái luôn
- Thật á,thật không,thật mà đúng không để chuẩn bị tâm lí
- Thật!
- Hahaha,vậy thì lãi rồi,giờ cho hôn trước cái được không
- Chú ơi,liêm sỉ,còn bọn cháu ở đây.
Ai có thể nói ra câu ấy ngoại trừ Ken.
Nói chung Tuấn cũng lãi được rồi,đúng không?
[Không anh ơi mấy chai vang của anh em vẫn xót lắm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro