Tuấn và Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min quậy nhưng dù gì nhóc này cũng là con gái,nên khi quậy chỉ có hơn chứ không có bằng.Con bé rất bám người cụ thể người ở đây thì là chú Anh Tuấn.Mấy cái kiểu tóc của Tuấn tất cả đều là tác phẩm của Min cả,nó cười đắc chí mỗi khi nhìn thành quả của mình và không bao giờ cho Tuấn tháo cái đống kẹp tóc hay nơ bướm ấy ra.May mắn thay ngoài những công việc anh có thể làm việc qua mail thì hiện tại anh không quá cần thiết để ra ngoài.Bước xuống phố với cái đầu này thì quả thật anh sẽ thành hot search mất.Tuấn thừa nhận rằng anh không thể,không không không thể nào nấu ăn được,nhưng vẫn phải nấu cho mấy nhóc tì.Việc ấy là cả một thử thách vì trong ba đứa Min là nhóc ken ăn nhất.Khi xưa,cái lần đầu anh đứng trên sân khấu "Sao mai điểm hẹn",sự hào nhoáng làm anh ngợp thở,hồi hộp,lo lắng ngay giây phút anh cầm mic và cất tiếng hát.Giờ thì anh cũng lo lắng,hồi hộp,ngợp thở khi cầm xong cầm chảo mà trên cổ là Min đang bấu víu,dưới chân là Mon đang đu bám.Cuối cùng mỗi bữa ăn đều rất không hợp khẩu vị của Min,con bé giãy nảy,không chịu ăn đồ Tuấn nấu khiến anh phải làm đủ trò dỗ ngọt và đút cơm cho nó.Mỗi bữa ăn đều ồn ào.Có hôm đang cho Min ăn thì Tâm gọi hỏi thăm,video call hẳn hoi,Tuấn chưa bao giờ được Tâm gọi như vậy,lại còn vào lúc này,hình ảnh hai người vừa hiện lên trên màn hình đã nghe thấy tiếng cười văng khỏi khung của Tâm:
- Chà....HAHAHAHAHA HÁ HÁ HÁ HÁ,Tuấn đầu em sao vậy ẶC ẶC ẶC HÁ HÁ.
Cái điệu cười gì không biết nhưng trông anh hài hước thật,hai cái chỏm tóc ấy,rồi cả cái bông tai to đùng nhưng lại được kẹp vào mũi.Xin lỗi nếu tôi nói rằng,giống bò 🐮 thật.Một con bò đeo kính.
- Thôi Tâm đừng có cười nữa,ngại quá mất,mấy đứa mau chào cô đi,cô gọi cho mấy đứa này.
-Con chào cô.
Tiếng tụi nhỏ đồng thành,đứa nào cũng tranh nhau len vào khung hình mong muốn Tâm thấy chúng.
- Giỏi quá.Đang ăn hả,có ổn không Tuấn ơi.
Tôi nghĩ Tâm hỏi Tuấn bình thường thôi,vì khoảng thời gian này anh vẫn chưa bị thương vụ tủ rượu.
- Ổn,ổn lắ...,ấy đừng có đổ muối vào canh như vậy,Min,con ăn đi,tí chú cho đi lên phòng thu âm mà hát,Ken,quay lại ăn nốt đi...
- Nhưn nó dở nắm,chú cứ bắt tụi con ăn.
Min trả lời trong khi Tuấn còn chưa nói hết câu "ổn" với Tâm.Cô nhìn anh và vẫn cứ cười gần bung cúc áo.
- Thôi Tuấn tắt nha,bye Tâm
Anh vội vàng tắt đi không cho cô nói gì,không phải vì anh sợ cô thấy anh như vậy mà vì Min vừa đập tay xuống làm đổ bát canh,nước văng lên và con bé thì sặc.Anh phải ôm vội vào lòng mà xoa lưng cho nó.
Tôi cũng từng tự hỏi tại sao Min thích nghịch tóc Tuấn như vậy,Tuấn cũng thắc mắc giống tôi.Có lần anh đang để nhóc tì trên người mình nhẹ nhàng xoa tóc,rồi anh đánh liều hỏi:
- Tóc con mượt thật đấy em bé,không biết ai chải mà mượt được như này ta.
- Chú Tuấn chải cho con đấy
- Haha,chính xác,chú phải trả công con chứ,con cũng chải tóc cho chú mà.Sao,thích tóc chú không?
- Cóa chứ,ở nhà í,bố con hông có tóc dài như chú
- Thế á,bố mình không chải được thì mình chải cho mẹ
- Nhưg mẹ con hông cho con nghịch tóc như vậy,mẹ bảo vậy nà hư nhắm
- Haha,được rồi,được rồi,chấp nhận.
Thì ra bố con bé không có tóc🙂(tôi cũng bất ngờ) nên nhóc ấy lúc nào cũng thích tóc của Tuấn,cảm giác như nghịch đầu của baba vậy.Còn một chuyện nữa rằng Min rất thích nghe truyện trước khi đi ngủ,người ta đọc truyện cho dễ ngủ,Min thì khác,nó tỉnh bơ,đòi hết câu chuyện này đến câu chuyện khác.Lắm lúc đã hơn 12h đêm rồi,Tuấn nằm kể cho con bé được chục mẩu rồi,anh cạn kiệt ngôn từ,đi hát cũng không mệt như vậy.Còn mệt mỏi hơn khi mà Tuấn đã buồn ngủ lắm rồi nhưng miệng anh thì vẫn phải nói,Min không cho anh ngủ:
- Chúuuuu,một cái nữa thôiiii,điiiii mà,hứa ấy một cái,hai cái,ba cái rồi ngủ.
Nhưng nào có được dừng lại như vậy.Anh nhắm tịt mắt,miệng luyên thuyên cái gì chứ chẳng phải truyện.Và đương nhiên mỗi tối như vậy,Tuấn đều ngủ trước Min,ngủ quên mất,ngủ như ngất.
4 chú cháu đã có một ngày chăm chỉ.Ý tôi là ăn chơi thôi cũng đủ chăm chỉ và mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro