Tuấn và Ken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ken là nhóc lớn nhất trong ba đứa,đương nhiên sẽ là đứa hiểu chuyện nhất và giúp đỡ Tuấn trông hai quỷ sứ kia.Thật ra mấy trò phá phách,Ken đầu têu cả đó nhưng thằng bé kể với Tuấn rất nhiều về sở thích và thói quen của cô nó,anh coi Ken là quân sư của mình và đó chính là cái cổng thông tin quý giá đáng tin cậy.Tuấn có một tủ rượu,anh thích rượu,đặc biệt là rượu ngon và vài bản acoustic để tận hưởng.Anh quý chúng lắm,Ken từng hỏi anh:
- Sao người lớn hay uống mấy thứ này vậy ạ,chắc là nó sẽ ngon như coca vậy.
- Nó ngon thì đúng rồi nhưng không giống coca đâu nhóc,nếu con uống nhiều thì con sẽ thấy thế giới quay cuồng và bị ngã đấy,con sợ ngã không?
- Không,con không sợ
Câu trả lời làm anh hơi bất ngờ.
- Chú cho con uống thử đi,một hụm thôi,nha nha nha,ở nhà cô Tâm cũng hay uống lắm nhưng chẳng bao giờ chịu cho con,cô sẽ gõ đầu con khi con giành lấy,keo kiệt!!!
- Hahaha,con chưa đến tuổi uống,đợi 13 năm nữa đi.
- 13 năm là dài hay ngắn á.
- Dài
- Vậy giờ uống thử một tí thôi,13 năm nữa con uống thật
- Hahaha,không được,chú mà cho nhóc uống,cả nhóc và chú sẽ bị cô Tâm gõ đầu đấy.
- Sao chú lại để người khác đánh mình,cô Tâm dạy,ra ngoài ai mà đánh mình thì mình phải đánh lại,không đánh lại về méc mẹ,còn nói cô ấy đánh con vì đó là đánh yêu,phải yêu mới đánh,chú cũng được cô ấy yêu ạ?
- Há?Yêu á?Chú không biết nữa,hay giờ chú đánh nhóc nhá,nếu nhóc đòi uống tiếp.Đánh yêu đó hahahha
- Cô chú xấu tính y như nhau,hứ,hông thèm,con đi xem phim.
- Vậy mới ngoan chứ,hahaha
Anh hài lòng nghĩ rằng thằng bé đã bỏ ý định uống mấy chai rượu của anh.Nãy anh nói thật ra cũng không sai,cho Ken uống thì Tâm sẽ cạch mặt anh luôn chứ chẳng đùa.Sáng hôm sau,anh thấy người mình yên bình lạ thường,Min và Tứn vẫn đang ngủ:
- Ken,nhóc đâu rồi.
Lúc Tuấn vẫn ngủ,Ken đã dậy trước,rón rén xuống lầu một,nó lấy ghế chèo lên để lấy cái chai nó đã nhắm từ hôm qua.Đó là loại Château Margaux, Bordeaux, Pháp,thằng bé coi bộ cũng tinh tường khi chọn cái một loại vang được coi là kết tinh của mọi hương vị qua 5 thế kỉ dài đằng đẵng.Ken nhẹ nhàng mang được cái chai ấy xuống,không tìm cách mở được,đành đập xuống đất,lấy lưỡi nếm thử thứ nước đẹp mắt trên sàn.Tuấn nghe tiếng vội lao xuống.
- Cháu làm gì thế,Ken!!!
Anh sững sờ,chai rượu mà anh nâng niu nằm trên sàn,thằng nhóc thì say xỉn loạng choạng,chân đạp vào mảnh thủy tinh mà chảy máu,Ken không khóc,bởi không biết trời đất là gì rồi.Nhóc đâm vào chỗ này,lạng qua chỗ kia,đâm đầu vào tủ rượu một cái mạnh,cả cái tủ rung lắc,mấy chai rượu sắp rơi xuống.Tuấn chạy nhanh hết sức,vén áo lên chùm Ken vào người anh,bọc Ken bởi vòng tay mình.Tiếng thủy tinh vỡ mà trái tim anh cũng vỡ theo.Khi không còn tiếng động gì nữa,anh từ từ hé ra nhìn ,thằng bé ngủ rồi,ngất cũng nên,Tuấn bế Ken lên,chân anh cũng chảy máu,có mảnh thủy tinh còn bắn ra ghim vào cánh tay,sự sợ hãi vẫn còn đọng lại khiến cơn đau dường như không xuất hiện.Đưa Ken lên phòng,nhẹ nhàng để không làm cả Min và Tứn thức giấc,đặt xuống giường,anh kiểm tra xem người nó có sây sát gì không.May mắn là chỉ một chút,anh cho đó là may mắn lớn nhất anh có được.Máu từ cẳng tay nhỏ xuống mặt Ken,giờ Tuấn mới nhận ra mình bị thương và não anh đã chịu để anh cảm nhận được cơn đau đó.Tuấn nhăn mặt,chạy vào nhà tắm,anh nghiến răng rút mảnh thủy tinh ra,lấy nước rửa qua và tự bôi thuốc sát trùng vào những chỗ có máu,dán thêm miền băng nữa là ok,Tuấn làm y như vậy với chân của nhóc tì đang say giấc.Tuấn pha nước chanh,đút từng thìa nhỏ vào miệng Ken rồi lặng lẽ dọn bãi chiến trường."Mình có nên nói chuyện này với Tâm không,kể cả không phải mình kể thì Ken cũng sẽ kể,aaaaaa,vậy cô ấy có giận không?Đấm mình?Hay là không chịu hát cùng mình?Hic?Thằng quỷ nhỏ,mày hại chú rồiiii?" Tuấn nghĩ bụng,thấp thỏm mãi không thôi,cuối cùng anh vẫn báo với Tâm một tiếng và cô không có ý giận anh.Dù gì Tuấn đã bị thương nhiều lắm,Ken cũng không sao ngoài việc cu cậu sợ hãi hứa không động cái thứ ấy nữa.Mấy chai vang của Tuấn cũng bay màu,nhưng Ken không sao là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro