Chap 1: Tỉnh dậy từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần là có tồn tại ở thế giới này, và họ không phải chỉ đơn giản là những thực thể quyền năng, thích ngắm nhìn cuộc sống của loài người. Nếu một vị thần muốn tồn tại, họ cần phải được tôn thờ. Khi một vị thần không còn được ai nhớ đến, tức là nghĩa vụ của họ với thế giới này đã hết, kết cục cuối cùng chính là tự tan biến

  Chẳng một ai muốn biến mất cả, kể cả thần. Do đó mà các vị thần đã đi đến một cách giải quyết.

"Mỗi một vị thần sẽ bảo hộ cho một đất nước"

  Khi một đất nước được một vị thần dõi theo, hay nói cách khác là bảo hộ. Người dân của họ nhận được sự ban phước của vị thần đó, hoặc thông qua "hóa thân" - những người đặc biệt, có thể giao tiếp với thần để truyền tải mong muốn của dân đến thần. Và đồng thời, khi khiêu chiến với một đất nước, cũng tức là khiêu chiến với thần của họ. Theo lẽ ấy, một vị thần hùng mạnh, cũng tức là một đất nước hùng mạnh. Vì vậy mà một vị thần khi bảo hộ cho một đất nước nào đó cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ nó bằng mọi giá dù họ có muốn hay không.

   Mặc cho sự thật dù thần là một tạo vật cao quý hơn loài người, nhưng vẫn phải phụ thuộc vào họ, vẫn có một vài ngoại lệ, trong đó có tôi.

  Tôi là một vị thần bỏ rơi chính đất nước của mình

_________________

  Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài chỉ để thấy bản thân bị chôn vùi trong đất đá. Tôi chỉ nhớ trước khi nhắm mắt ngủ, những tri kỉ của tôi đã nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cố gắng cử động cơ thể mình. Có vẻ do đã phải nằm dưới đây một thời gian dài nên nó mất một vài phút để cơ thể tôi có thể hoạt động theo mong muốn của mình. Nhưng không sao, sức khỏe của thần vốn vượt trội, mặc cho đống đá tảng đè lên cơ thể tôi, chỉ với một ít sức tôi đã dễ dàng phá hủy nó.

  Tôi đứng dậy nhìn xung quanh, xem ra tôi đang ở trong một cái hang?

  Thật vô lí, tôi nhớ rõ là tôi đã chìm vào giấc ngủ xung quanh bạn mình mà? Họ đâu cả rồi? Không hiểu sao, một cảm giác bất an lại xuất hiện trong lòng tôi. Tôi vội men theo vách hang mà đi đến cửa.

  Càng đến gần cửa hang, tôi càng cảm nhận được cái mùi mặn đặc trưng của biển. Cũng phải, mỗi khi có thời gian rảnh, tôi thường rủ họ cùng tôi ra bờ biển chơi. Tôi là thích nhất cái cảm giác từng đợt gió biển thổi vào da tôi và cái mùi mằn mặn đặc trưng của biển. Nhưng giờ việc thức dậy ở đây không còn tuyệt như tôi thường tưởng tượng rồi.

Những bước chân phải men theo tường của tôi ngày càng nhanh hơn. Hiện tại nó không còn là đang đi nữa, tôi đang chạy. Tôi nhanh chóng đứng trước cửa hang. Tôi ráo riết nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một chút gọi là dấu hiệu của họ nhưng lại chẳng thấy gì.

  Xung quanh tôi chỉ có một bờ biển trải dài mênh mông. Tôi gieo mắt về hướng ngược với nó, xa xa có một hàng rào ngăn cách bờ cát vàng và một cái gì đó. Tôi trông thấy thấp thoáng vài bóng người mặc trang phục kì lạ. Chắc chắn không phải đồ của dân nước tôi hay của bất kì đất nước nào tôi biết. Bỗng một ý tưởng tồi tệ hiện lên trong đầu tôi

  Quần áo cũ kĩ, phủ đầy đất đá. Tay chân cử động khó khăn. Những người kì lạ, ăn mặc khác thường. Khung cảnh xa lạ

  Tôi đã ngủ bao nhiêu lâu rồi?

  Tôi vội vàng tìm kiếm một vật sống không phải người, cây cỏ hoặc con vật, bất cứ thứ gì cũng được.

  Mỗi một sinh vật sống đều có thứ gọi là vòng sự sống. Mỗi một vòng tượng trưng cho một kiếp sống. Tất nhiên người bình thường không thể đọc được những thứ này, nhưng vì tôi là thần, chỉ với một cái chạm nhẹ tôi cũng có thể đọc được chúng như đọc một quyển sách.

  Theo lí thì dùng quyền năng này với con người sẽ hiệu quả hơn, nhưng vì cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn ổn định kể từ lúc thức dậy. Hơn nữa tôi không rõ mình đã ngủ bao lâu hay đang ở nơi quái nào nên thực vật và động vật vẫn là lựa chọn hàng đầu.

  Cũng may tôi tìm được một cái cây cách đó không xa. Tôi vươn tay chạm vào, mân mê lớp sần sùi của vỏ cây rồi nhắm mắt lại. Tôi ngay lập tức nhìn được các kiếp sống của nó. Từ một người lính, hóa kiếp thành một con mèo, rồi thành một người ăn xin,... nhưng tôi căn bản là không quan tâm, tôi cần tập trung để biết mình đã bỏ lỡ cái gì.

  Khoảng tầm một lát sau, tôi vội rút tay lại, thở hổn hển. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi không quan tâm liệu có ai đang nhìn mình, tôi chỉ không thể tin được những gì mình đã thấy.

  Tôi đã ngủ 1000 năm.

  Tôi đã bỏ rơi đất nước của mình.

  Tôi đã bỏ rơi họ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro