Chap 2: 1000 năm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tay tôi ôm lấy mặt mình, tay còn lại bám chặt vào hàng rào bên cạnh. Cơ thể tôi lắc lư dữ dội. Mặc cho sự thật rằng thời tiết hiện tại tương đối đẹp, nhưng tôi có cảm giác rằng mình đang đứng giữa tâm bão. Tôi liên tục cảm nhận được những cơn gió lạnh lẽo thổi thẳng vào lưng mình. Cơ thể tôi tiếp tục không nghe lời, nó run lẩy bẩy như đang phải chịu đựng một đợt bão tuyết dữ dội.

Mặc cho cái cảm giác lạnh lẽo và vô định đang dần nhấn chìm tôi, tôi không thể ngừng đổ mồ hôi hột. Tôi có thể cảm nhận được cái cách bàn tay tôi bấu chặt vào cái hàng rào kế bên, cố gắng giữ cho cả cơ thể có thể đứng được. Tôi tiếp tục thở hổn hển. Nghiêm túc mà nói, hiện tại nó không thể được coi là những tiếng thở, mà là những tiếng khò khè được phát ra khó khăn bởi tôi.

Nhưng dù cho tâm trí tôi có hỗn loạn ra sao, cái bản năng chết tiệt được đúc kết từ hơn 6000 năm làm thần của tôi không ngừng thôi thúc tôi phải di chuyển .

Phải tìm một nơi để trú ẩn .

Phải tìm một nơi để bình tĩnh lại .

_________

Tôi cắn chặt môi dưới của mình, máu rỉ ra tôi đều có thể nếm rõ được nhưng không sao cả. Không quan trọng nó là gì, chỉ cần nó có thể khiến tôi xao lãng thì đều ổn cả.

Tôi dựa lưng vào chân cầu, tôi hiện tại đang trốn dưới một cây cầu nhỏ cách cái hang khi nãy không xa. Khu vực này ít người qua lại, cũng không sáng sủa mấy, xem ra chỉ là một cây cầu cũ, sớm đã không có ai dùng. Khi nãy nhờ đọc được các vòng kí ức của cái cây kia mà tôi cũng nắm được kha khá thông tin về hiện tại. Tuy nhiên, có một vấn đề là tôi không rõ đất nước này là nước nào khi xưa.

Quan trọng hơn là Lorytina - đất nước mà khi xưa tôi bảo hộ giờ đã ra sao rồi...

Tôi khá chắc nó vẫn còn tồn tại, minh chứng là tôi - thần bảo hộ cho nó vẫn còn ngồi đây và suy nghĩ. Vấn đề là đã 1000 năm, tôi là không rõ liệu nó có đổi tên, hay đổi quốc hiệu hoặc thậm chí là thay đổi vị trí hay không.

Tôi ngước nhìn bầu trời, nó xanh thẳm và trong vắt. Tôi mơ hồ mà vươn tay, cố gắng che hết cả bầu trời dài hun hút ấy. Cuối cùng vẫn là tôi mơ tưởng cao xa, không thể làm được. Tôi kéo tay lại gần gối mình, ôm lấy nó, đầu rục vào khoảng trống giữa ngực và chân.

Buồn tẻ thật đấy!

Cô đơn thật đấy!

Tôi nhớ họ quá .

_______________

5000 năm trước

Tôi lang thang giữa phiên chợ tấp nập, tuy đã cố ý đến lúc sớm tinh mơ, nhưng cả một vùng đê rộng lớn đã phủ đầy những gian hàng rực rỡ. Chợ và con người là vậy, vốn náo nhiệt từ tân sáng sớm đến khi tàn .

Tôi chọn đại một gian hàng để đi vào. Cửa hàng đợt này được tôi chọn trúng là một chỗ bán hoa quả . Dạo bước giữa những giỏ hàng được trưng bày, tôi trưng ra một khuôn mặt trầm ngăm, trông như là dân chuyên đang ngấm nghía kĩ lưỡng từng món đồ vậy. Cuối cùng tôi chọn mua một rổ táo cho bản thân.

Hôm nay là lần thứ sáu tôi giả làm ngưòi thường, lẫn vào trong dân chúng của tháng này rồi. Tôi là thích cái nhộn nhịp và sống động của chính đất nước mình, nếu chỉ nhìn nó từ trên cao - nơi là góc nhìn của các vị thần, thì khó mà thấy được mấy hoạt động buôn bán, vui chơi của họ.

Tôi tiếp tục đi hết con chợ đến cuối đường, nhìn những gian hàng thưa thớt dần, tiếng trao đổi giữa người mua và các chủ sạp giảm dần, tôi biết là chuyến đi này của mình cũng sắp đến điểm kết. Tôi quay lưng nhìn lại, thời gian trôi nhanh thật. Thoáng nãy còn sớm tinh mơ, giờ mặt trời thì sắp lặn mất. Tôi lại quan sát những con người nhỏ bé mà đầy sức sống, đang vừa trò chuyện, vừa dọn dẹp các quầy hàng .

Ghen tị thật đấy! Tôi cũng không ít lần mơ mộng rằng mình không phải một vị thần, chỉ khi đó tôi mới có thể được trải nghiệm những cảm xúc đó: vui vẻ, lạc quan, yêu đời và cả buồn bã, chỉ khi đó tôi mới có thể được tự do khỏi cái thứ gọi là "mục đích tồn tại của thần".

Buồn cười nhỉ? Một vị thần lại mang trong mình cái suy nghĩ ít kỉ như vậy. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng rì rào của những chiếc lá.

Thần Libitina, thần bảo hộ của cường quốc Lorytina. Đây là một vị thần anh minh đã dõi theo con dân của mình từ những ngày đầu lập nước. Người ta truyền tai rằng sức mạnh của Người không chỉ từ thể chất hay lượng ma pháp khổng lồ, Người là một vị thần của sự thông thái và tinh ranh.

Thần Libitina, thần bảo hộ của một đất nước cách đây 1000 năm, vị thần đã bỏ rơi chính đất nước của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro