Chap 3: 1000 năm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy vì những kí ức cũ của mình. Cảm giác tệ thật đấy! Tôi nhớ khi xưa một trong những tri kỉ của tôi từng kể rằng cô nàng thích những giấc mơ ra sao. Tôi khi đó đã vui vẻ mà gật đầu với cô, nhưng có lẽ cô ấy sẽ mãi mãi không biết được sự thật rằng tôi là ghét chúng đến tận sâu thẳm trong lòng mình.

Tôi ghét cái cách mà chúng sẽ không phải là những giấc mơ tốt đẹp và vui vẻ như phần đông, thay vào đó là những kí ức mà tôi có được suốt hơn 5000 năm tồn tại. Và đôi khi, tôi sẽ mơ cả về những kí ức mà tôi có được thông qua việc đọc vòng sự sống.

Tôi ngước đầu nhìn về đất nước mà tôi không có chút thông tin gì về nó trong suốt 1000 năm. Không, nói đúng hơn phải là cái thế giới mà tôi không có chút hiểu biết gì về nó mới đúng. Tôi nhìn cái lành ranh giới đang chia cắt tôi khỏi thế giới này. Nếu tôi tiếp tục ngồi lại dưới gầm cầu, cũ kĩ và âm u, nó có thể là một nơi tồi tệ để ở, nhưng chí ít sẽ không ai biết đến sự tồn tại của tôi. Cái ước mơ mà khi xưa tôi từng nghĩ là ngu ngốc giờ lại có thể khả thi. Đổi lại, nếu tôi chọn bước ra ngoài kia, nó sẽ là một nơi ồn ào và trải nghiệm một cuộc sống mới, khác với cuộc sống khi xưa của tôi.

Thông qua những kí ức tôi có được từ cái cây, tôi biết được đây là một nơi mà không có hoặc cần thần, một thế giới có những đất nước do con người tự chủ. Một thế giới lí tưởng cho một vị thần muốn chạy trốn nghĩa vụ như tôi. Nhưng nhìn vào cái ánh sáng từ cơ hội mới kia, tôi lại thấy nếu mình tiếp tục ở lại cây cầu này, rồi tiếp tục ngủ thêm 1000 năm nữa cũng không tồi.

Tôi gương mắt nhìn thế giới ấy một lần nữa. Hiện tại có vẻ là tầm năm giờ chiều. Dòng người di chuyển vội vàng trên đường, ngồi trên thứ mà gọi là "xe" để đi. Chắc hẳn họ đang trên đường về nhà. Nghĩ đến đây, tôi khịt mũi rồi tự cười mình một cái

Tôi giờ đến cái để gọi là "nhà" cũng chẳng còn.

ĐÙNG ĐÙNG.

Âm thanh nghe như tiếng trống đột ngột vang lên, tôi chậm rãi mà đưa mắt theo nơi phát ra âm thanh ấy. Mắt tôi dừng lại trước một ngôi trường của nơi đây. Thành thật mà nói, tôi khá nể con người ở khoảng này. Hồi còn ở thời tôi, nếu muốn đi học thì chỉ có là con nhà giàu hoặc là con vua mới được đi, vậy mà giờ họ đã phát triển đến mức ai cũng được đến trường. Tôi tiếp tục bình tĩnh quan sát từng dòng học sinh tuôn ra từ cổng.

Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện cùng với tiếng xe cộ ồn ào nhưng ít ra vẫn đỡ hơn cái khoảng lặng mà tôi phải trải qua lúc tìm đường trong hang. Ngoài ra cũng có những đám trẻ tụ tập lại thành một nhóm mà đi chơi.

Hoài niệm nhỉ? Nó khiến tôi nhớ đến những lúc tôi cùng họ đi dạo hoặc đi ăn cùng nhau. Tôi không kiềm được mà nở một nụ cười. Nhưng nụ cười tôi sớm tắt ngay khi tôi thấy cảnh này. Tay tôi lại run lẩy bẩy, nó nắm chặt lấy cái áo vốn rách nát của tôi như một chiếc phao cứu sinh. Mắt tôi mở to, hô hấp khó khăn. Lồng ngực tôi đau nhói, đã lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm lại cảm giác này. Nó không phải cảm giác lạc lỏng và vô vọng như trước đó, mà nó là sợ hãi.

Cách tôi không xa, tôi có thể thấy rõ có một nhóm học sinh. Chúng trông giống họ - những tri kỉ của tôi. Tôi đã lo sợ rằng có lẽ vì ngủ quá nhiều nên bản thân tôi đã yếu đi thành ra nhìn lầm, nhưng nhóm học sinh ấy lại cứ thế mà ngày càng tiến lại gần tôi.

Tôi bỗng cảm nhận được một cơn rùng mình. Tôi vội vã dùng phép tàn hình lên bản thân, rồi nép sát vào góc. Tôi nhìn chằm chằm vào những đứa nhóc mà tôi cho là giống họ. Bây giờ chúng đã đi đến kế bên cây cầu. Chúng dường như đang nói gì đó với nhau, tôi cố gắng vươn người ra để nghe mà không thoát khỏi "vùng an toàn" của mình.

Tôi cũng không biết bản thân là ngủ nhiều đến ngu, hay đây là một bản năng sinh tồn nữa. Một vị thần lại sợ hãi một nhóm thiếu niên loài người. Đã vậy tôi còn là đang dùng phép lên bản thân. Có lẽ chỉ là tôi đang vô thức cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn mấy ngày nay của mình.

Nhưng tôi nghĩ là đoạn hội thoại nhỏ của chúng đã sớm thu hút sự chú ý của tôi rồi. Giây phút mà cô bé xõa tóc kia lên tiếng hỏi cả nhóm:

-Nè, mọi người có biết dạo gần đây khu vực này người ta bảo là thấy 1 bóng của cô gái .

Một chàng trai tóc đen cũng trong nhóm, tay đang sửa kính liền lên tiếng:

-Rồi sao? Chắc là người lang thang thôi.

Cô nhóc kia nghe vậy liền cười khẩy một cái rồi nó:

-Ấy ấy, mày thế mà coi thường tao thế! Đơn nhiên là phải có điểm đặc biệt thì tao mới lôi tụi bây đến đây rồi.

Chàng trai nhướng mày, cái tay mà khi nãy vốn đang bận rộn với chiếc kính, giờ lại mệt mõi mà phẩy phẩy mấy cái, ra hiệu với những người còn lại trong nhóm lắng nghe đối phương. Tôi cũng chăm chú quan sát và theo dõi mọi thứ. Thật sự cậu nhóc này rất giống một trong những tri kỉ của tôi, từ ngoại hình đến tính cách, cả cô bé kia cũng vậy.

-Hê hê hê, tao lôi tụi bây đến đây vì cái người mà thoắt ẩn thoắt hiện kia mặc một bồ đồ trông như cách đây cả nghìn năm. Tóc tai cũng được coi là gọn gàng nhưng không hiểu sao lại luôn phủ kín mặt. Người qua đường mỗi khi đi ngang qua nếu xui mà nhìn vào đúng lúc quý cô ấy đang ở đây thì đón chào họ sẽ là một đôi mắt xanh lá nhìn không chớp vào họ, đôi mắt trông như phát sáng, sâu hun hút không lối thoát......

Nhóc con kia vẫn luyên thuyên không ngừng, nhưng khúc sau đại khái là miêu tả độ đáng sợ của "quý cô" trong câu chuyện. Tôi nhăn mặt, "quý cô" mà tụi láo toét này đang nói đến không phải là mình đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro