Chap 4: 1000 năm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bớt xàm lại má, nói chuyện không thấy mâu thuẫn à?

Xem ra cậu nhóc nọ đã mất hết kiên nhẫn mà bắt đầu nổi nóng. Tay cậu ta không yên mà nhéo mạnh má của nhóc con kia.

-Oái! Điên à? Tự dưng bảo tao xàm

Cô bé bực bội phản bác, hai tay vùng vẫy.

-Mày nói tao nghe coi, đầu tóc gọn gàng nhưng che hết mặt là cái quái gì? Rồi gì mà quần áo từ xưa, cái đó không phải đi thuê là xong à?

-Ê tên điên kia, đã bảo khúc đó tao kêu là không hiểu sao rồi m.. oái oái. Đau!

Cô la toáng lên, những người còn lại trong nhóm cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ.

-Thôi nào, Minh đừng la Tuệ Anh nữa, lớn già đầu rồi mà như trẻ con vậy?

Một chàng trai với mái tóc cam dài được cột đuôi ngựa thấp lên tiếng. Tôi khẽ giật mình mà cười khổ.

Thật sự quá giống rồi!

Ngay cả tên cũng có âm tiết giống. Và cậu chàng mới lên tiếng kia nữa, cậu ta cũng có ngoại hình và tích cách giống một trong số bọn họ.

Nghe thấy bạn mình nói vậy, Minh cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái má sắp sưng đỏ của Tuệ Anh. Miệng vẫn không ngừng càm ràm:

-Nhanh lên đi, nhỏ Nga sắp sợ đến phát ngất rồi kìa!

Tôi nhìn theo hướng mắt của Minh thì thấy một nhóc con nữa, tay mang hai cái cặp, có lẽ là mang dùm ai đó trong nhóm. Tuy biết là chúng rất giống họ, nhưng tôi vẫn không kìm lòng được khi thấy Nga kia.

-Rồi mày nữa Tuệ Anh, tự cầm cặp của mình đi, bớt lười lại!

Tôi khẽ ồ lên một cái trong đầu, cảnh này giống y đúc khi đó. Cũng là một cậu chàng khô khan la cô tiểu thư của nhóm họ, bắt cô ấy phải tự mình mang đồ của bản thân. Tôi quay lại quan sát nhóm học sinh, quả là một sự trùng hợp khó chịu....

Tôi cẩn thận nhìn từng cô cậu trong nhóm, nhờ khi nãy mà tôi biết tên hầu hết bọn chúng, có lẽ trừ một người.

Cậu nhóc cọc cằn trông như già trước tuổi kia tên Minh.

Cô nàng xinh đẹp nhưng tinh nghịch, người đã lôi họ đến đây là Tuệ Anh.

Cô bé rụt rè trốn sau lưng Minh và hối thúc chúng mau rời khỏi đây có tên Nga.

Nhưng cậu nhóc tóc cam trông điềm tĩnh kia, tôi lại không hề biết tên cậu ấy.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, liệu cậu ta sẽ có tên nghe giống một trong các tri kỉ của tôi không?

Khoan! Tôi đang nghĩ gì vậy? Tụi nhóc này và họ khác nhau hoàn toàn. Tuy là có vài điểm giống....nhưng chắc chắn là khác nhau. Sau tôi lại có thể nặn ra cái ý tưởng vô lí vậy chứ?

Tôi nhắm một bên mắt của mình, đầu tựa vào bức tường ngay phía sau mà bất lực nhìn chúng trêu đùa nhau. Hôm nay là một ngày dài với tôi, tôi cứ nhớ đến họ mãi thôi. Tôi giờ chỉ muốn ngủ, mặc cho lũ nhóc con ấy có đang ồn ào ngay bên cạnh, cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo đến.

Có lẽ thế này lại tốt hơn, vì thú thật tôi có chút không nỡ là người ở lại và nhìn chúng rời đi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi cứ thể ngủ đi và không biết khi nào chúng sẽ rời đi. Thế lại tốt hơn là một mình ngồi lại và chứng kiến tất cả.

Tôi từ từ nhắm mắt, ánh chiều tà rọi về phía tôi. Lạ thật đấy? Tôi nhớ chỗ này mấy ngày nay nắng có chiếu đến được đâu? Nhưng cũng thật lạ, tôi thích cái nắng này. Nó ấm và ôm trọn lấy tôi. Tôi thư giãn rồi từ từ chìm vào giấc mộng

Giống thật đấy, khung cảnh này cũng hệt như cái kí ức cuối cùng mà tôi nhớ về họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro