Chap 5: 1000 năm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa tháng trôi qua, tôi vẫn ngồi dưới gầm cầu ấy, duy chỉ có một thứ khác đi. Lũ nhóc trời đánh ấy vẫn cứ lẩn quẩn ở khu vực này. Đã gần nửa tháng rồi, thậm chí có khi còn hơn. Cứ chiều tan học chúng lại rủ nhau ra đây, thậm chí Nga còn chuẩn bị khăn để trải ngồi.

Tôi lườm chúng nó, bọn này hiện giờ đang ngồi ăn và thậm chí còn lên ý định trang hoàng lại khu này. Tôi nghiến chặt răng, chửi thầm rằng tụi nó điên rồi. Mới hôm nào còn đồn chỗ này có ma, xong giờ lại xúm lại đòi gắn xích đu cho.

Không thể tin được, với tư cách là một vị thần, tôi tự thấy hổ thẹn với bản thân khi không thể đối phó với một đám nhóc. Nếu cái liếc tương ứng với dao găm thì tôi khá chắc lũ oắt con kia giờ đã không còn toàn thây.

-Ê tự dưng tao thấy hơi rợn sóng lưng.

Tuệ Anh vừa nói, vừa xoa xoa gáy. Cô nhóc lo lắng mà quay đầu nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói nhỏ:

-Không lẽ là "quý cô" muốn cảnh báo chúng ta không được cướp chỗ của cổ?

Tôi điên cuồng gật đầu, hiện giờ dù cho có bị nói là ma thì tôi cũng chấp nhận, miễn là tụi này đừng đến đây với cái ý định trang trí lại nơi này, thi thoảng đến chơi cũng được....

Tôi thở dài bất lực, rốt cuộc là tôi bị làm sao vậy? Đáng lẽ tôi nên đi tìm kiếm thông tin về đất nước của mình, nhưng phần nào trong tôi lại không muốn làm điều ấy. Tôi ghét chức vụ của mình - thần, và trong 1000 năm vắng mặt thì Lorytina vẫn còn tồn tại, thậm chí là sống tốt nếu nhìn vào trạng thái sức mạnh của tôi.

Nghiêm túc mà nghĩ, tôi đã sử dụng phép tàn hình bậc trung trong khoảng thời gian gần như là liên tục suốt thời gian qua, vậy mà tôi lại không có một dấu hiệu gì gọi là kiệt sức. Vì sức mạnh của một vị thần chính là dựa trên độ lớn mạnh mà đất nước họ bảo hộ. Điều đó cũng chứng tỏ đất nước của tôi đã trở nên khá phát triển mà không cần thần, và có lẽ là đã đổi cả tên.

A! Còn một vấn đề nữa. Tôi không thể tiến vào giấc ngủ sâu 1000 năm nữa. Tôi không rõ vì sao, nhưng dù cố thế nào thì thứ tôi nhận lại cũng chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt được tua lại như một thước phim, cùng với đó là giấc ngủ ngày càng ngắn.

Nghĩ đến đây, tôi bực bội mà cắn chặt môi. Lũ nhóc con vẫn chưa đi, lần đầu gặp tôi còn thấy Minh và Phúc chính chắn, trưởng thành lắm, nhưng giờ tôi lại phải ngồi nhìn chúng hát hò và nhảy múa cho Nga vui vì lỡ phạm lỗi với nhỏ. Tôi khẽ lắc đầu, giống quá đi!

Không biết từ khi nào, tôi lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhờ sự hiện diện của chúng như vậy. Đúng! Tôi là ghét các giấc mơ quái quỷ của bản thân, nhưng đồng thời tôi cũng là yêu cái cảm giác thanh thản và thư giản khi ngủ. Và, tôi cũng là yêu sự an tâm mà bản thân có khi ngủ xung quanh những người tôi tin. Tôi tự chế giễu bản thân mình rằng tôi lại đi xem những đứa nhóc mà thậm chí không biết đến sự hiện diện của tôi là đủ tin cậy để ngủ trước chúng.

Có lẽ tôi chỉ là mềm lòng trước việc chúng giống họ, nhưng biết sao giờ? Một vị thần ích kỉ và đê tiện như tôi, người đã một tay lập ra hàng tá kế sách, cũng như mưu lược để xâm chiếm các đất nước khác mà không có lấy một lòng thương xót. Tôi cho rằnh giờ bản thân tôi có ngu ngốc hơn một chút thì cũng chẳng sao cả, vì vốn dĩ bây giờ không ai còn nhớ đến tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro