Chương I: 1:4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Song Tử }

" Mau , mau đuổi theo hắn ta ". Một đám người mặc những đồ giáp sắt đang đuổi theo một người con trai . Những người lính đó là những người lính thuộc hoàng gia , còn người đang chạy bán sống bán chết phía trước không ai khác chính là Song Tử . 

Tay cậu cầm một túi đồ màu nâu rồi chạy thật nhanh luồn lách qua những bụi cây trong rừng , những cái cây mọc gai sắc nhọn sượt qua khuôn mặt của Song Tử  làm cho khuân mặt của cậu  đầy những viết xước đang rỉ máu trông thật thê thảm , những người lính phía sau lưng cậu vẫn không ngừng đuổi . Cuối cùng Song Tử  chạy đến bờ vực , bên dưới là dòng sông với từng đợt nước chảy siết không ngừng . Từ dòng sông này sẽ chảy đến một thác nước , dưới thác nước đó là một bí ấn vì cho đến ngày nay chưa từng ai rơi xuống đó mà quay trở về được . Những người dân trong vùng gọi đó là " Thác Quỷ " . 

Thân thể Song Tử nhanh chóng lao mình xuống dòng nước . Dòng nước cứ như vậy mà siết chặt cơ thể cậu , cùng cậu lao xuống vực thảm .

Song Từ từ từ mở đôi mắt màu nâu đỏ của mình ra .Cậu nhìn mọi thứ xung quanh cậu  thì ra cậu vẫn chưa chết . Đảo mắt một vòng xung quanh để thám thính  cậu nhận ra rằng cậu đang ở trong một hang động , hang động này rất rộng , bên trong hầu như không hề có tí ánh sáng lọt vào . Lúc này Song Tử từ từ đứng dậy  tay cậu vẫn cầm chiếc túi thật chặt . Cậu men theo vách đá mà đi sâu hơn vào bên trong hang . Sâu bên trong của hang phát ra những đốm sáng nhỏ màu xanh dương , nhờ vào  những đốm sáng đó mà Song Tử có thể nhìn rõ mọi thứ hơn trong hang . Những đốm xanh đó chính là những con Green Firefiles những con đom đóm xanh . Những con đom đóm Firefiles này gần như đã tuyệt chủng ở thế giời loài người không một ai có thể nhìn thấy chúng nếu có người nhìn thấy thì họ thật sự rất may mắn . Song Tử dựa vào ánh sáng của đom đóm mà đi sâu vào trong hang hơn . Đến cuối hang , cậu nhìn thấy hàng chục con đom đóm đang đậu trên một khóm hoa . Nếu cậu nhớ không nhầm thì loài hoa này là hoa Anemone Coronaria , loài hoa này rất hiếm con người không một ai nhìn thấy được loài hoa này và nó chỉ được nhắc đến như một truyền thuyết . Theo truyền thuyết thì tên của loài hoa được đặt theo tên của một vị thần gió trong Hy Lạp .

Cậu bước đến gần khóm hoa . Trong khóm hoa này có gần 10 bông mỗi bông đều mang màu sắc rất riêng biệt .  Có màu đỏ , xanh , tím và trắng . Màu đỏ của hoa tượng trưng cho sự bắt đầu cũng như kết thúc của một tình yêu , màu xanh và tím tượng trưng cho sự công bằng . Còn màu trắng hướng đến sự đau thương là màu chỉ đến cái chết . Trong khóm hoa này hầu như chỉ có 2 bông là màu đỏ ,1 bông tím và 2 bông xanh còn lại hầu hết chỗ hoa kia là bông màu trắng . Điều khác lạ là những con đom đóm kia chỉ đều đậu vào khóm hoa màu đỏ , xanh tím và chúng đều cách xa các bông màu trắng . Song Tử tiến đến gần đưa tay ra bắt lấy một con đom đóm rồi thả nó vào một bông hoa màu trắng . Khi con đom đóm vừa rơi vào bông hoa kia , nó liền tan biến thành khói bụi và bông hoa kia cũng bốc cháy . Nhận thấy sự nguy hiểm từ các bông hoa trắng cậu cẩn thận bước qua rồi đi về phía sau khóm hoa , thuận tay cậu ngắt thêm một bông hoa đỏ và hai bông hoa xanh tím bỏ vào chiếc túi trên tay cậu .

Khi đã đi về phía sau khóm hoa , những con đom đóm cũng từ từ rẽ sang hai bên tạo thành hai vệt sáng chiếu đường cho cậu . Đi được 5 bước , phía trước mặt của cậu là một cái cửa nói đúng hơn là một hòn đá . Bề mặt của hòn đá được khác hoạ những chi tiết lạ lùng mà cậu chưa từng thấy qua . Ở giữa hòn đá là 4 cái lỗ nhỏ xếp xung quang nhau tạo thành hình tròn , mà 4 cái lỗ nhỏ đó lại có hình thù giống như 4 bông hoa . Không nghĩ ngợi thêm , Song Tử liền lấy 3 bông hoa vừa ngắt kia bỏ vào từng lỗ một . Không ngờ , những bông hoa đó lại vừa in . Bây giờ cậu chỉ thiếu có một bông nữa mà đó lại là bông màu trắng là bông nguy hiểm nhất trong bốn bông . Song Tử đi qua đi lại vài vòng rồi đột nhiên dừng lại , cậu bước lại chỗ khóm hoa liều mạng dùng tay ngắt bông trắng thế nhưng lại chẳng có gì xảy ra . Cậu đem bông trắng bỏ vào cái lỗ cuối cùng . Rồi hòn đá tự nhiên nứt ra , ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng lọt vào mắt cậu .

Bước ra ngoài , Song Tử lại đảo mắt quanh một lượt . Nhận thấy đây là một cánh đồng nhỏ , cách đó không xa hình như còn có một ngôi làng . Biết mình đã không còn cách trở về nữa cậu đành đi tiếp , đi về hướng ngôi làng . Vậy mà cậu đã không hề biết bản thân cậu đã đi vào nơi mà cậu không nên đến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro