Chương I: 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

* Bạch Dương *

" Có ai không , cứu tôi với ... Tôi mệt quá "

Tôi đang dần kiệt sức vì tôi đã chạy quá nhiều ngày , tôi đang bị lạc vào một khu rừng . Nó thật âm u và chẳng có tí ánh sáng nào .

Trong lúc tôi dần rơi vào tuyệt vọng , bỗng nhiên có một cái gì đó bay tới chỗ tôi , nhìn từ xa tôi thấy nó giống như một con bướm phát sáng ở đôi cánh , nhưng không phải nó là một yêu tinh , loài yêu tinh này thật nhỏ và xinh đẹp .

" Hãy tỉnh dậy đi Bạch Dương , cô chưa thể gục ngã như vậy đâu "

Tôi nghe thấy tiếng nói đó và tôi dần tỉnh dậy trong vô thức .

" Hãy đi theo tôi , tôi sẽ đưa  cô đến gặp bà ấy "

Tôi nghe lời và đi theo những yêu tinh bé nhỏ kia . Họ dẫn tôi đến một ngôi nhà được bao phủ bằng kính . Ngôi nhà này thật đẹp , họ dẫn tôi vào trong . Vào bên trong tôi thấy một bà cụ ăn mặc rất đơn sơ và bà ấy đang ngồi đan những sợi len .

" Con hãy ngồi xuống đi Bạch Dương "

Bà ấy chỉ vào chiếc ghế gỗ đối diện và nói với tôi , tôi cũng nghe lời và ngôi xuống .

" Sao bà lại biết tên của tôi ?? " Tôi ngạc nhiên hỏi bà cụ .

" Ta là người cứu con đương nhiên ta sẽ biết tên con . Bạch Dương ta cần con giúp ta một việc  ."

" Là việc gì ạ , bà cứ nói con sẽ  giúp bà ." Tôi nhanh nhẹn trả lời bà cụ .

" Con hãy nghe kỹ lời ta dặn , ta muốn con đeo chiếc vòng cổ này và đi tìm những người bạn của con , hãy nhớ đừng bao giờ tháo nó xuống
Nếu con gặp người nào  có các biểu tượng cung giống con , con hãy đi cùng họ . Họ sẽ trở thành những người bạn của con ... Hãy nhớ đừng bao giờ tháo nó xuống , nó sẽ bảo vệ con trên chặn đường dài này ."

Tôi gật đầu nhìn bà cụ . Rồi bà cụ cùng các yêu tinh dẫn tôi đến một cánh cửa .

" Hãy bước qua cánh cửa này , nó sẽ dẫn con đến nơi con cần đến ".

Tôi chần chừ đứng trước cửa , tay nắm chặt chiếc vòng bà cụ đưa một hồi lâu rồi cũng mở cửa mà bước vào . Trước mắt tôi bây giờ là một tòa lâu đài năm trên một ngọn đồi , bên dưới có một ngôi làng nhỏ . Muốn đi lên tòa lâu đài , người  dân trong làng sẽ đi qua một cây cầu được bắc qua một con suối . Tên của ngôi làng là Anatolia Alana sở dĩ ngôi làng có tên như vậy là vì ngôi làng nằm theo hướng mặt trời mọc đó là hướng đông . Theo tôi được biết , ngôi làng có được cái tên này là do một có một cô gái , nàng tên là Alana . Tên của nàng có nghĩa là " ánh sáng " , lúc đó nàng là một cô thiếu nữ trẻ và xinh đẹp nhất vùng  , nàng được rất nhiều chàng trai trong làng theo đuổi . Nhưng nàng đã có người trong lòng , chỉ là người trong lòng của nàng đã đi ra chiến trường và mãi mãi không trở về được . Trớ chêu thay , ngày chàng đi cũng là đi về hướng đông , vào lúc mặt trời đang dần nhô lên . Kể từ khi chàng đi , nàng Alana đã luôn mang cho mình một gương mặt buồn rầu và cứ vào lúc mặt trời mọc thì nàng lại ra đứng trên cây cầu và hướng nhìn về phía đông . Một thời gian sau , người dân trong làng cũng đã không còn thấy bóng dáng nàng đứng ở đó nữa . Nhiều người dân nói rằng , nhà vua đã trông thấy nàng và bị m hoặc bởi nhan sắc của nàng đã truyền lệnh hỏi cưới nàng . Mặc dù nàng không muốn nhưng mà nếu cãi lại sẽ bị xử chém đầu nên nàng đã đồng ý cưới nhà vua.

Sau khi cưới nàng đã được phong chức làm hoàng hậu và đã hạ sinh cho nhà vua một hoàng tử kháu khỉnh . Vì khó sinh mà nàng ra đi khi hoàng tử vừ mới chào đời , nhà vua rất đau buồn cho sự việc này . Khi hỏi người dân nhà vua mới biết được quá khứ của nàng và đã cho đổi tên ngôi làng thành Anatolia Alana . Có nghĩa là " Ánh sáng đằng đông " .

Tôi đi theo cây cầu và men theo con đường dẫn lên lâu đài . Đi đến trước cửa lâu đài , cánh cửa mở ra . Tôi từng bước từng bước vào bên trong . Bên trong lâu đài được là một khu vườn hoa hồng và hoa cẩm tú cầu , trong khu vườn còn có xích đu và một khu uống trà , đi sau vào ben trong nữa là một ngôi nhà bằng kính . Bên trong ngôi nhà hoàn toàn là trồng hoa hồng và hoa cẩm tú cầu . Tôi bước vào bên trong tòa lâu đài chính , nơi đay tôi nhìn thấy một cậu bé mặc âu phục giống như người của hoàng gia vậy nên theo suy đoán của tôi thì đây là hoàng tử cứ vùng Anatolia . Cậu bé có màu mắt xanh biếc , đôi mắt sáng , nước da trắng hồng mịn màng , mái tóc màu đen huyền bí . Còn người bên cạnh hoàng tử chắc là nhà vua , là quốc vương của cậu . 

Hình ảnh thật hạnh phúc , một vị hoàng tử nhỉ bé và người cha của cậu đang chơi đùa với nhau . Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai họa lại ập đến , chỉ trong nháy mắt những người ở trong cung điện điều bị giết sạch . Từ người hầu cho đến quản gia và cả nhà vua đều chết trong gang tấc . Hoàng tử thì được đưa đến nhà kính , cậu đã trốn trong bụi hoa hồng đầy gai , những bụi hoa hồng như ôm cậu nuốt sâu vào lòng để che trở .  Đám người đã giết nhà vua kia lúc này đã đi khỏi . Tôi hoảng loạn , trong mắt tôi dâng lên những thứ cảm xúc hỗ độn , tôi muốn với tay chạm vào họ để cứu giúp nhưng mỗi lần tôi cố gắng chạm vào thì họ lại biến mất . Từ tòa lâu đài nhìn xuống dưới ngôi làng . Ngôi làng này đã từng rất đẹp , nhưng bây giờ tất cả mọi thứ cũng chìm trong máu và biển lửa . Bông nhiên mắt tôi tối sầm lại và tôi nghĩ mình đã rơi vào trạng thái hôn mê . Không biết điều gì đang đợi tôi ở phia trước nữa . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro